Chap 29
Trước khi đọc mọi người thả sao cho mình với, gần 1k sao rồi cảm ơn mọi người!
Chap 29
- Trọng uống gì?
- Một soda táo.
- Cho em một soda táo và một Americano nóng.
Người chạy chiếc ô tô lúc nãy là Duy Mạnh. Hắn đưa Trọng đến một quán Cafe không gian khá yên tĩnh, mọi cảnh vật được trang hoàng rất đẹp mắt.
- Tôi đã nói không cần phải mời tôi uống nước mà, tôi giúp cậu cũng là lẻ thường thôi.
- Không mời thì mắc nợ anh à, tôi không muốn cuộc sống của mình phải nợ ai ngoại trừ ba mẹ tôi.
Trọng mở Balo của mình, lấy ra một chiếc khăn tay màu Cafe sữa quen thuộc, là vật mà hắn đánh rơi ngay lần đầu gặp cậu.
- Trả anh đấy. Cảm ơn vì ngày hôm đó và cả hôm đi biển nữa.
- Lại khách sáo rồi, cậu thích không? tôi tặng nó cho cậu làm kỉ niệm.
- Tôi không có thói quen nhận đồ từ người khác, anh cứ nhận lại đi tôi nghĩ nó cũng cần về với chủ của nó.
"Cho em gửi nước" - là tiếng của nhân viên phục vụ cắt ngang câu chuyện cậu và hắn.
Dũng và Vương cũng đuổi theo kịp phía sau, hai người chỉ dám thập thò phía ngoài nhìn vào.
- Này mày đứng im xem nào, làm gì mà cứ như ăn trộm thế.
Vương lên tiếng cằn nhằn Dũng, anh cựa mình qua lại đứng ngồi không yên, mắt luôn dán vào bên trong xem tình hình.
Vương nhìn vào phía trong thấy Trọng, hắn vẫn thắc mắc vì sao mình lại ở đây với Dũng cũng chẳng hiểu tại sao Dũng lại theo dõi Trọng đến tận đây.
- Bây giờ mày nói xem sao mày kéo tao đến đây? Chẳng phải thằng Trọng đang ngồi trong kia, sao mày lại theo dõi nó?
Từ lúc ngồi trên xe đến lúc vào quán hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Thấy bạn mình cứ nhè bên tai Dũng không chịu nổi đành trả lời cho Vương nghe.
- Mày không thấy tên đi cùng Trọng đáng khả nghi sao? Tao chỉ đang lo cho bạn bè thôi mà.
Vương nhìn Trọng, thấy cậu và Duy Mạnh đang nói chuyện rất vui vẻ, hình như họ đã quen nhau từ trước.
- Mày lo cho nó hay do cái tính tò mò của mày, tao thấy mày mới là người đáng nghi đó Dũng.
- Im lặng đi, mày mà nói nữa bị phát hiện bây giờ.
- Mày muốn biết tên đó là ai thì ở lại đi, tao có chuyện tao về trước đây.
Nói rồi Vương nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi, bỏ Dũng một mình ở lại.
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, ly Cappuccino trên bàn cũng Dũng đã vơi đi gần hết, anh chọn cho mình một chỗ ngồi vừa kín đáo vừa có thể nhìn về phía cậu.
Đình Trọng có vẻ rất thích Duy Mạnh, hắn làm cho cậu cười không ngớt, quan trọng hơn nữa Trọng tự thấy Duy Mạnh tạo cho mình một cảm giác thoải mái để có thể tâm sự hơn là khi ở cạnh Dũng.
- Giờ tôi mới biết anh lại vui tính như thế này.
Duy Mạnh nhìn Đình Trọng, người con trai ngồi trước mặt mình sở hữu nước da trắng hồng, thân hình có chút mũm mỉm đáng yêu, khi cười lại tỏa nắng như mặt trời.
Hắn chưa bao giờ thấy mẫu người con trai như thế này, hắn thích làm cho cậu cười, hắn thích nụ cười tỏa nắng ấy. Hắn tự hỏi lòng là vì sao?
- Tôi vui tính từ bé, cũng có thể gọi là bẩm sinh đó. - Duy Mạnh đắc ý trước lời khen của Trọng.
Đình Trọng trề môi trước câu nói của Duy Mạng, vẻ mặt cậu khinh khỉnh, cậu lườm anh nhưng có chút đáng yêu.
- Không ngờ lời nói của tôi lại khiến người khác tự tin đến vậy. - Cậu cầm ly nước uống một ngụm rồi nói tiếp. - Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại.
- Cậu đi đi, tôi đợi.
Vẫn ly Cappuccino trên bàn, Tiến Dũng đợi đã lâu, anh gật gù tỏ vẻ chán nản nhưng tính tò mò của mình không quên nhắc anh làm nhiệm vụ.
- Làm gì mà lâu thế? Không biết tên kia là gì với Trọng mà hai người cứ cười nói vui vẻ với nhau.
"Bực mình thật!"- Dũng nói thật to làm ai cũng nhìn, anh vội kéo chiếc mũ trên đầu xuống, cầm ly Cafe vờ uống như chưa xảy ra chuyện gì.
Được một phút, không khí đã trở lại bình thường. Tiến Dũng nhẹ nhàng đứng lên tiếp tục nhìn vào phía trong, lạ thật không nhìn thấy Trọng nữa. Anh thắc mắc tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.
- Vừa lúc nãy còn thấy mà, đi đâu rồi nhỉ.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm Dũng giật mình. Màn hình hiện "❤️" hiển nhiên là Linh, người yêu của Dũng.
- Alo, anh nghe này bé yêu.
- Anh đang ở đâu thế? Không phải tan trường lâu rồi sao? Lúc nãy còn không đợi em về.
- Anh xin lỗi bé anh có việc bận nên không đợi bé đừng giận nè.
"Dũng" - từ phía đằng sau đột nhiên có người đánh nhẹ lên vai rồi gọi tên anh làm Dũng giật mình.
________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này,
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương mình và chờ mình ra chap nhé. ❤️
Nhớ thả sao cho mình nha,
Đóng góp ý kiến để mình có động lực nè,
Thank You,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top