Chap 28

Trước khi vào mọi người thả sao cho mình nha, gần 1k sao rồi,
Thank you everyone 🥰

Chap 28

Đình Trọng trở về nhà lòng đầy nặng trĩu, cậu đặt lưng mình lên chiếc giường quen thuộc. Lạ thật, không phải là cảm giác thoải mái như mọi hôm, đến cả vật gắn bó với mình hằng ngày cũng thay lòng thì còn lẽ nào để cậu tin vào tình yêu?

"Là do cậu suy nghĩ quá nhiều hay do mọi thứ thay đổi?"

Chẳng ai biết từ khi nào chiếc gối của Trọng đã ướt nhèm, hình như cậu không cảm nhận được hai hàng lệ của mình đang chảy dài lên má.

Trọng đang buồn? Vì điều gì ư? Đúng rồi, buồn vì nhìn người mình yêu, yêu người khác.

Chẳng ai có đủ can đảm để tiếp tục nhìn điều đó xảy ra, quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó bằng cách nào.

" Cậu đem tình cảm của mình dành cho anh, anh "vờ" đáp lại bằng cách quan tâm cậu, rồi anh lại đem tình cảm của mình dành cho một cô gái khác? Thật nực cười, là giả vờ không biết cậu yêu anh hay anh đang cố tình làm tổn thương cậu? "

Trái tim Đình Trọng như ngàn nhát dao đâm vào đã thế còn tàn nhẫn cho thêm ít muối.

Hôm nay xin phép cho Trọng được ích kỷ, có lẽ hai người họ không nên duyên thì sẽ an ủi cậu lúc này, một giây một phút thôi....

Rồi ngày mai Đình Trọng sẽ không theo đuổi Tiến Dũng nữa, cậu sẽ từ bỏ đoạn tình cảm không tên không có mở đầu cũng không có kết thúc này.

Điều đau lòng nhất là phải chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên ai, nhưng cậu sẽ cố, dành cho anh một nụ cười chúc anh hạnh phúc rồi cậu sẽ đi, lặng lẽ rời đi.

"Em không đi đâu xa chỉ là quay về phía sau lưng anh một bước, khi anh cảm thấy cần hãy lùi lại để thấy em vẫn ở đây đợi anh"

Đình Trọng cố dùng tay ngăn những giọt nước mắt kia nhưng nó cứ tuôn mãi, có bao giờ lí trí thắng nổi con tim!

Cậu nhấc điện thoại lên, bấm vào tấm ảnh duy nhất được chụp với Dũng lúc đi xem phim, Trọng nhìn Dũng trong tấm ảnh, có anh và cậu. Ngày hôm đó, tấm ảnh đó, khoảng khắc đó Đình Trọng như đã trao cho Tiến Dũng cả con tim của mình nhưng bây giờ anh lại đem nó bỏ đi, cậu đau lòng.

Trọng không khóc nữa, đôi mắt ngây thơ trong sáng hằng ngày của cậu bây giờ khô khan mà nhắm chặt lại, tay vẫn cầm tấm ảnh hiện trên màn hình điện thoại, cậu ôm nó vào lòng.

"Cho em ôm anh thêm một chút nữa, rồi ngày mai em trả anh lại cho cô ấy!"

Lòng Trọng đang say giấc, say một giấc chiêm bao cậu và anh cùng lâu dài.

Tháng mười hai, mưa nặng hạt dù thời tiết hoe nắng cháy,

Từ ngày hôm đó, Trọng đã cố gắng trở lại cảm xúc bình thường với mọi người, Dũng cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ điều chắc chắn Trọng cần làm là phải giữ khoảng cách với anh, cậu không muốn bị xem là người thứ ba, cũng không muốn dây dưa với mối quan hệ mập mờ mày, thật tốt nếu như nó chấm dứt tại đây.

- Trọng đấy hả, sao hôm nay đến lớp trễ thế?

Cậu từ phía ngoài cửa bước vào, Dũng mở lời hỏi thăm. Thấy Trọng chỉ đáp lại câu nói của mình bằng một nụ cười không mấy vui vẻ, như một thói quen anh vòng tay qua ôm eo Trọng, đầu tựa vào vai, lại cái giọng ngọt ngào ấy.

- Sao thế? Lại dỗi người ta chuyện gì hả?

Trọng thích lắm, thích Dũng làm nũng với mình nhưng biết làm sao đây, dùng hết can đảm hất tay Dũng ra khỏi cơ thể mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

- Dũng đừng làm thế nữa, kì lắm. - Mặt Trọng nhìn anh lạnh ngắt.

Cứ ngỡ là Trọng đùa, anh thử lại một lần nữa vẫn giọng nói đó vẫn hành động đó.

- Không phải mọi hôm thích như thế này sao hôm nay lại đẩy người ta ra thế?

- Giờ thì Trọng thấy nó kì, không thích nữa được chưa?

Lần này Trọng có vẻ dứt khoát, Dũng cũng theo đó mà rút tay về phía mình.

"Hôm nay Trọng lạ thật? Chẳng làm gì mà giận dỗi vô cớ, lần này là quá đáng lắm rồi, mặc kệ người ta không quan tâm đến nữa"

Trong suốt buổi học, không gian rơi vào khoảng lặng, hai người chẳng ai nói ai câu nào ngoài những lúc thảo luận nhóm, có nói cũng là một hai tiếng góp ý của Trọng, anh chỉ biết im lặng mà nghe.

Tiếng chuông kết thúc buổi học đã cất lên, vậy là 5 tiếng đã trôi qua, anh và cậu chỉ nhìn nhau thở dài rồi im lặng.

Hôm nay Trọng không đợi Dũng về cùng, cậu nhanh chóng chạy nhanh tới trước cổng trường, ở đây có một chiếc ô tô đậu từ khi nào để đợi cậu. Người con trai lịch lãm bước xuống xe, ga-lăng mở cửa cho cậu, Trọng bước vào. Dũng tò mò dẫn theo Vương đứng phía sau nhìn lấp lỏm.

Chiếc xe cũng cất tiếng khởi động rồi lăn bánh, bỏ lại hai con người đầy suy nghĩ.

Dũng không can tâm, vẫn muốn biết người đi cũng Trọng là ai, chạy thật nhanh có chiếc taxi đang đậu gần đó, Vương cũng bị Dũng kéo lên xe mặc dù không biết chuyện gì sắp xảy ra.

- Chú ơi, đuổi theo chiếc xe phía trước dùm con.

Anh và hắn thắt dây an toàn, bác tài bắt đầu để xe lăn bánh theo dõi phía sau.


___________________________

Chap này hoàn thành lúc
03h00, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Có thể qua ngày 27 mình mới viết tiếp được nhé, mà nếu có thời gian thì sẽ sớm hơn dự kiến.
Ngày 26 tháng 12 là Sinh Nhật của mình, chỉ sau Noel nên mình dồn ngày đó đi chơi sợ không rảnh, không sao phải cố gắng lên để end một cách trọn vẹn nhất,
Cảm ơn các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top