Chap 21
Chap 21
Linh cúp máy trong vẻ mặt tức giận, Dũng thì ngơ người không biết vừa xảy ra chuyện gì...
Trọng lấy bức ảnh lúc nãy ra cười khúc khích với vẻ mặt hớn hở khoe với Dũng.
- Này Dũng nhìn xem tấm ảnh lúc nãy đẹp nhỉ?
Vừa đi vừa suy nghĩ cuộc trò chuyện với Linh, ngồi xuống với Trọng nhưng Dũng để tâm theo gió. Miệng thì cứ lẫm bẩm gì đó, đầu suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa bị ngắt ngang "Linh đang giận mình chuyện thì thế nhỉ"...
- Dũng, Dũng!!- Đánh nhẹ vào vai Dũng dập tắt đi vẻ ngơ người nãy giờ của anh.
- Hả có chuyện gì hả Trọng.. - Giật mình trả lời cậu.
- Bị làm sao thế, Trọng thấy Dũng cứ im lặng nãy giờ còn không nghe Trọng gọi nữa, Dũng mệt à?
- Dũng không mệt chỉ là có chút chuyện thôi, xin lỗi Trọng.
- Dũng mệt thì thôi mình về...- Lòng Trọng lúc này trở nặng.
- Dũng xin...
- Đừng nói nữa, mình đi.- cậu không muốn nghe anh giải thích hay xin lỗi nữa, thái độ lần này của Dũng đủ khiến cậu không vui.
Trọng cứ ngỡ hôm nay là ngày Dũng dành cho mình buổi đi chơi đầy hạnh phúc nhưng cậu chỉ nhận lại vẻ mặt không để tâm của Dũng và những lời xin lỗi cậu đã nghe đến phát chán.
Không khí trên xe trở về nhà Trọng bỗng trầm lặng đến lạ thường. Dũng thì cố mở lời nhưng bị thái độ lạnh nhạt của Trọng cắt ngang.
Dũng nghĩ chắc là Trọng giận mình thật rồi.
- Trọng à...
-.......
- Đừng giận Dũng mà, cho Dũng xin lỗi nhá.
- Ông không nói gì ngoài hai từ xin lỗi hả?
Cậu xưng "ông" với anh, không gọi Dũng nữa? Đây có phải dấu hiệu cho thấy cơn giận của Trọng đạt đến đỉnh điểm..
Nghe Trọng nói như thế anh đành im lặng không làm phiền cậu nữa. Lòng Trọng trở về nhà man mác buồn, Dũng thì lo lắng về mối quan hệ của mình và Linh, lại càng thất vọng hơn vì hôm nay làm Trọng không vui đến thế. Anh không biết phải làm sao để giải vây cho việc này.
- Dũng về cận thận, cảm ơn vì ngày hôm nay.- Vẻ mặt khinh khỉnh lạnh nhạt bước vào nhà.
Cậu lại gọi tên "Dũng" rồi chắc đã nguôi giận, nhưng vẻ mặt thế kia rõ ràng là còn.
Trọng trở vào phòng leo lên giường đắp chăn kín mít. Cậu nghĩ lại thái độ lúc nãy của mình có quá đáng với anh không? Nhưng suy cho cùng Dũng mới là người quá đáng với cậu.
Được một lúc Trọng không thèm đoái hoài đến chuyện đó nữa. Như một thoái quen cậu bật đại một bài nhạc buồn, trùng hợp là bài hát Trọng rất thích nghe, an ủi được phần nào tâm trạng lúc này của cậu.
Trở lại với Dũng, anh thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Thở dài, trong đầu anh hiện giờ là trăm câu hỏi "vì sao", cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Linh mong nhận được câu trả lời rõ ràng.
Một cuộc, hai cuộc hay ba cuộc vẫn là dòng chữ "người nhận tạm thời không nghe máy" trên màn hình khiến Dũng bất lực.
"Còn thức thì bắt mày Dũng đi, mình nói chuyện một xíu" - Đã gửi.
Linh không bận mà là không muốn nghe máy để xem Dũng kiên nhẫn như thế nào. Đọc được tin nhắn của Dũng cô cũng muốn nghe anh nói chuyện, chủ động gọi lại cho anh.
Dũng nhận được cuộc gọi của Linh nhấc máy mà không chần chừ giây nào.
- Alo Dũng nghe đây Linh, khoan hãy tắt nghe Dũng nói.
- Umm, Linh nghe
- Lúc chiều là Dũng bận thật không phải là Dũng không muốn gặp nhau nhưng...
- Nhưng sao? Dũng không nỡ để bạn đi cùng Dũng một mình phải không?
- Linh...Linh đừng hiểu lầm chỉ là bạn của Dũng thôi... - anh cố gắng giải thích mà lòng lo sợ, có lẽ là Linh đã thấy được Trọng và Dũng ở đâu đó.
- Linh không hiểu lầm. - câu trả lời rất dứt khoát. - Dũng biết tại sao đến bây giờ Linh vẫn chưa đồng ý làm người yêu của Dũng không?
- Không...- giọng Dũng nhỏ nhẹ pha một chút thắc mắc.
Ngày đó, Dũng có nói với Vương rằng để ý được một bạn xinh xắn. Sau một thời gian tìm kiếm Dũng cũng làm quen được Linh. Độ điển trai và gia thế cũng Dũng thì không cần bàn đến, Linh thì xinh xắn nhưng có hơi khó tính. Tuy bên ngoài hay cười nói hoà đồng nhưng bên trong rất quyết đoán, những gì là của cô ít ai có thể dành lấy được.
Cách đây không lâu, Dũng đã hẹn Linh ra để bày tỏ tình cảm của mình vì muốn mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn. Kết quả không như Dũng muốn, anh nhận được câu "mình tìm hiểu trước nha, bây giờ Linh chưa sẵn sàng" từ cô.
Dũng không buồn, biết là hơi gấp nên Linh chưa chuẩn bị kịp. Không vì thế mà anh bỏ cuộc càng cố gắng để Linh nhận ra tình cảm của anh cho đến bây giờ.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà trong những lần hẹn của hai người Dũng đều nhắc đến Trọng, không phải một hai lần nhưng phải nói là rất rất nhiều đến nổi Linh phải ganh tị và không có thiện cảm với cậu.
Quay lại với cuộc trò chuyện của
Dũng và Linh.
- Không giống như Vương và Đại, Dũng luôn có một thứ tình cảm đặc biệt với Trọng. Cậu ấy xuất hiện rất nhiều trong câu chuyện của tụi mình, linh tính con gái mách bảo rằng Dũng không xem Trọng là bạn bình thường.
- Đừng nói vậy, Linh hiểu lầm rồi. Dũng xem Trọng giống như hai thằng Đại và Vương thôi.
- Dũng xem cậu ấy là gì thì chỉ có Dũng mới rõ, bây giờ Dũng cần xác định lại rõ ràng rồi trả lời cho Linh biết, Linh đợi câu trả lời của Dũng được không....
-.....- Dũng chỉ biết im lặng trước những câu nói của Linh.
- Vậy nha, Linh đi ngủ trước. Dũng ngủ ngon, đừng thức nữa.
- Um...Linh ngủ ngon nhé...
Nếu tiếp tục ở trong phòng ngẫm nghĩ chuyện lúc nãy thì không được ổn cho lắm. Vốn định ra đường cho khuây khỏa nhưng trời đã sập tối, cuối cùng anh lựa chọn lên sân thượng đón gió mua Thu vào đêm.
Nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm chẳng biết tâm trạng của Dũng lúc này là gì nữa. Có phải những lời Linh nói là đúng? Hay là như Dũng nói anh chỉ xem cậu là bạn có thể là quý hơn Vương và Đại nên Linh hiểu lầm. Chẳng biết đúng hay sai nhưng cảm xúc lúc này của anh cứ lẫn lộn lên.
Anh ngồi thẫn thờ một góc đã khá lâu, không khí trên này đã bắt đầu se se lạnh. Anh không ngừng đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng " anh có tình cảm đặc biệt với cậu?" Câu hỏi tưởng chừng trả lời đơn giản nhưng bây giờ đã quá nặng nề, anh không đủ can đảm để trả lời lúc này càng không thể từ bỏ tình cảm với Linh.
________________________
Mọi người đọc thế nào ổn hay không ổn góp ý cho mình nữa năn nỉ 😢
Nhớ thả sao cho mình nha hình như truyện dạo này không ổn nên ít còn ai đọc.
Instagram: kylands0421
Tiktok: kylands0421
Vào ủng hộ mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top