Chap 16

Chap 16
" Cuộc gọi đến Messenger từ Linh "
Dũng nhanh tay nhấc máy không để Linh đợi.

- Alo, Dũng đây Linh gọi Dũng có chuyện gì không?
- Linh gọi hỏi thăm Dũng xem còn mệt không đấy, hôm nay thấy Dũng đá mà mồi hôi nhuễ nhại.
- Cảm ơn Linh, mệt nhưng thắng là Dũng quên cái mệt đi liền.

......

Cả hai cứ thế mà nói chuyện đến gần khuya quên đi giờ giấc.

- Nãy giờ nói chuyện mà không để ý, đã khuya lắm rồi Linh nghỉ ngơi sớm đi hôm khác mình gặp. Ngủ ngon nhé..
- Cảm ơn Dũng, tranh thủ nghỉ ngơi sớm,ngủ ngon!

Nói chuyện xong , anh lấy vội bộ đồ đi tắm. Tim Dũng lúc được nói chuyện với Linh cứ đập nhanh, miệng thì cười tủm tỉm như em bé được cho kẹo. Vừa tắm anh vừa hát vu vơ vài ba câu.
Trên đầu với chiếc khăn vừa lau vừa đi ra cầm điện thoại lên mới nhớ lúc nãy chưa trả lời tin nhắn của Trọng. Nhấn vào thấy đã nhận lúc 1 tiếng trước, giờ này đã trễ Trọng có thể là đi ngủ nên đành thôi anh không làm phiền cậu.

- Xin lỗi Trọng, lúc nãy Dũng có việc bận không trả lời được, đã trễ rồi không làm phiền Trọng. Ngủ ngon, mai gặp..

Anh cắm sạc điện thoại rồi lăn ra chiếc giường của mình đi ngủ không quên kèm bật kèm theo bản nhạc " Muộn rồi mà sao còn - Sơn Tùng MTP "

Mọi thứ hằng ngày vẫn diễn ra đúng như quỹ đạo của nó, chỉ có mối quan hệ của Dũng và Trọng là thay đổi, họ càng thân nhau hơn khiến mọi người đều phải ganh tị. Ai nhìn vào cứ ngỡ hai người họ yêu nhau nhưng không phải, họ chỉ dừng ở hai từ "tri kỉ".

Mỗi bữa chiều, lớp của Trọng đều tập luyện ở sân vận động, một thời gian đá cùng nhau mọi người đã quen được lối đá và chỉ ra được nhưng ưu và khuyết điểm để khắc phục, trận đấu trước mắt phải dành quyết tâm thắng để mang vinh quang về.

Trải qua nhiều lần thi đấu hết sức căng thẳng, công sức luyện tập của cả đội được đền đáp, lớp Trọng đã lọt vào vòng chung kết.

Ngày thi đấu đã đến, thời gian bắt đầu trận đấu lúc 15h30 nhưng không khí ở sân vận động lúc sớm đã đông vui và nhộn nhịp. Các bạn cổ động viên chật kín chỗ ngồi , các bạn mang theo băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ cho lớp của mình.
Nhiều học sinh lớp khác cũng bị thu hút bởi không khí của trận đấu ngày hôm nay mà đến cổ vũ cho hai đội.
Lớp Trọng ở bên này mọi người cùng cỗ vũ tinh thần cho nhau, đặt quyết tâm vào trận đấu ngày hôm nay. Dù thắng hay thua cũng không phải buồn, cả đội làm đến đây đã là quá tốt.
- Trọng hôm nay thi đấu thoải mái, nhớ là Dũng vẫn đang bên cạnh hỗ trợ. - Dũng bước đến thì thầm vào tai của cậu mà động viên.
- Dũng cũng vậy, làm tốt nhé.

15h30
Dưới thảm cỏ xanh mướt, các cầu thủ trẻ của hai đội tiến vào sân lần lượt bắt tay và chào hỏi nhau. Đến vòng chung kết, hai đội đang đứng tại sân vận động đều là những đối thủ đáng gờm.
Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trên sân ai cũng thi đấu hăng say, cố gắng dùng sự khéo léo của đôi chân và sự ăn ý với đồng đội để đưa bóng vào lưới đối thủ.

Gần hết giờ của hiệp một thì chuyện không may xảy ra với Trọng. Cậu đang dẫn bóng thì bị đối thủ bên kia chơi xấu cố ý đá thật mạnh vào chân để dành bóng, không chịu nổi cú đá Trọng ôm chân của mình nằm lăn xuống sân.
Mọi người nhanh chân chạy đến chỗ Trọng để hỏi xem tình hình. " Này Trọng có sao không", "Trọng còn đá được không hay là vào nghỉ ngơi rồi kêu người thay Trọng nha", ...
- Trọng sao rồi, ổn không hay là Dũng.... - chưa kịp nói anh bị Trọng ngắt lời.
- Trọng không sao vẫn cố được, mọi người yên tâm. - cố giấu đi sự đau đớn đó mà đáp lại mọi người.

Đối thủ bên kia đã bị trọng tài phạt một thẻ vàng cảnh cáo.

Tuýtttttt.. Tiếng còi của trọng tài vang lên hiệp một kết thúc.
Mọi người dìu trọng ra phía ngoài nghỉ ngơi, hỏi thăm tình hình nhưng Trọng vẫn khẳng định là có thể tiếp tục đá được.

- Trọng không sao, mọi người yên tâm. Bây giờ mình đang có lợi thế mọi người cố lên.
Nghe vậy mọi người an ủi được phần nào chỉ biết theo lời nói của Trọng mà cố gắng dành lấy chiến thắng.

Giờ giải lao đã hết, cả hai đội tranh thủ trở lại trận đấu.
Bị đối thủ chơi xấu ai cũng hùng quyết tâm để sút một cú ghi bàn trả thù. Cả hai đội ngang tài ngang sức, công thủ toàn diện nên gây khó cho đội của Trọng. Chân của cậu đâu nhưng vẫn cố hết sức giữ vững trên sân, Tiến Dũng trận này làm rất tốt, anh thủ được nhiều pha đối phương nhắm vào khung thành, đã đến lúc lấy lại vinh quang, anh ra dấu hiệu với những người đồng đội của mình luồng lách quả bóng qua những đối thủ, cảm thấy thời điểm thích hợp anh sút thật mạnh vào khung thành bên kia.

Vàoooooo....

Cảm súc vỡ oà, các cổ động viên cũng theo đó mà hét lớn chúc mừng cho đội của Trọng, một của sút thật ấn tưởng. Với lối chơi xấu của đội đối phương phải nhận kết quả thua 1 - 0 trước lớp của Trọng. Đây chắc hẳn là một bài học đáng giá.

Công sức của mọi người đã được đền đáp bằng cút sút của Dũng, ai mấy cũng rất vui. Anh tìm đến chỗ Trọng mà đề cậu ra ăn mừng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Anh ôm mặt Trọng hạnh phúc đến phát khóc, Trọng thấy thế cũng ôm anh mà đáp lại.

Không biết là khoảng khắc này xuất hiện bao lâu nhưng nếu là một giây thì em vẫn trân trọng.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người tranh thủ dọn dẹp đi về.
Chân của Trọng bị thương nặng lại cố đá hết trận đấu dẫn đến bị bùng gân và chật khớp.
Mọi người thống nhất với nhau sẽ đợi khi nào chân của Trọng khỏi mới làm tiệc liên hoan ăn mừng. Trước mắt bây giờ Dũng cùng cô Thảo đưa Trọng đến trạm để xử lý thương.

_____________________________
Không đam mê đá bóng nên viết tệ lắm luôn sorry mọi người.

Đăng chap này xong có lẽ sẽ được 2k view, cảm ơn mọi người rất nhiều, thả sao và góp ý cho mình nha. 🥰

Hôm nay các anh làm tốt lắm luôn, tuy là chưa ghi được điểm nào nhưng đã chiến đấu hết mình.
Thua không phải là để chỉ trích mà là để nhìn nhận mà phấn đấu.
Chúng ta thua nhưng sự cố gắng, nỗ lực xứng đáng được ghi nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top