Chap 15
Chap 15
Mặt trời lặn qua núi, Dũng đã đưa Trọng đến nhà, ở phía sau xe có một người vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó mặt cứ ngơ ra không cảm giác. Dũng dừng xe gọi mà không thấy cậu trả lời.
- Trọng. - vừa nói anh đánh nhẹ lên tay của Trọng
- Hả..hả, Dũng kêu Trọng . - cậu giật mình nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngơ mà hỏi ngược lại.
- Không có gì đến nhà rồi.
- Um...Cảm ơn Dũng
- Thế Dũng về, Trọng vào nghỉ ngơi sớm mai còn đi học.
- Um...
Trọng vừa nói dứt lời Dũng quay xe đạp lại chuẩn bị đi thì..
- Dũng/Trọng cả hai người cùng gọi.
- Trọng nói trước đi. - anh vẫn vậy, vẫn nhường cậu trước.
- Về cẩn thận, hôm nay cảm ơn Dũng rất nhiều.
- Không có gì, cho Dũng gửi lời hỏi thăm hai bác. Dũng về đây, đừng suy nghĩ nhiều ngày mai mình gặp.
Bóng người ngồi trên chiếc xe đạp cũng theo hoàng hôn mà đi mất, Trọng bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi cậu chào ba mẹ rồi lên phòng. Vừa mở cửa anh liền nằm xuống chiếc giường quen thuộc như muốn buông đi sự mệt mỏi ngày hôm nay, nằm được một lúc anh xuống nhà bước vào phòng tắm xả nước thật mạnh. Trong đầu Trọng lúc nào cũng suy nghĩ đến cô gái nói chuyện với Dũng ngày hôm nay.
Cậu đã dần dần nhận ra tình cảm của mình đối với Dũng mặc dù biết rằng sẽ chẳng được sự hồi đáp và chẳng biết nó sẽ đi đến đâu.
Nghĩ lại câu trả lời của anh " là một người bạn của Dũng thôi " không nặng không nhẹ như muốn khẳng định một điều Dũng không là gì của Trọng.
Được 15 phút thì Trọng cảm nhận được cơ thể bắt đầu lạnh vì ngấm nước đã lâu cậu nhanh chóng tắt vòi nước vệ sinh sạch sẽ sau đó ra ngồi cùng ăn tối với gia đình. Trong bữa cơm cậu vui vẻ trò chuyện với bố mẹ để quên đi nỗi buồn hôm nay, có lẽ chỉ khi ở cạnh gia đình Trọng mới cảm thấy mình như một em bé không lo nghĩ ngợi điều gì ngoài kia.
Ăn tối đã xong, cậu lên phòng nghỉ ngơi sớm. Nói là nghĩ ngơi nhưng lại mở điện thoại ra nhắn tin với Dũng.
" Dũng đã về nhà chưa " - Đã gửi
Đưa Trọng về Dũng tranh thủ quay trở lại nhà người quen để trả xe sau đó bắt taxi đi về nhà. Từ nhà Trọng về đến đây cũng khiến anh kiệt sức bước lên xe tiện thể chợp mắt ngủ thiếp đi.
Một lúc sau taxi đã đến nơi, anh trả tiền rồi nhanh chóng lên phòng. Vừa mở điện thoại thì có nhiều thông báo và tin nhắn gửi đến, thông báo của Facebook, Instagram trong đó có 2 tin nhắn của Trọng và của Cô gái lúc chiều, cô gái đó được Dũng đặt biệt hiệu là "Linh cute😘". Anh không đọc tin nhắn của Trọng mà mở tin nhắn của Linh vừa xem vừa cười sau đó trả lời lại, sắc mặt Dũng lúc này rất khác với trên xe mặt đã tươi không còn chút mệt mỏi nào xuất hiện.
Nhắn xong với Linh rồi anh mới từ từ mà bấm đến phần tin nhắn của Trọng đọc và trả lời.
- Dũng về nhà rồi.
Vừa trả lời tin nhắn của Trọng thì điện thoại Dũng có một cuộc gọi đến.
" Cuộc gọi đến Messenger từ Linh "
Trọng nhắn cho anh xong là vào bạn để chuẩn bị bài học cho ngày mai. "Ting", tin nhắn cậu đợi từ này đến giờ cuối cùng cũng đến. Mở ra xem và trả lời ngay.
- Hôm nay đưa Trọng về mệt không, ăn uống gì chưa. - Đã gửi
5 phút... 10 phút... 20 phút....
Chẳng thấy phản hồi từ Dũng, vì đợi tin nhắn thêm phần hôm nay đã thấm mệt mà cậu ngủ quên trên bàn học, từ ngoài cửa phòng mẹ cậu bước vào.
- Trọng...Trọng con.
-....ummm, mẹ hả khuya rồi sao mẹ không nghỉ ngơi.- vừa dụi mắt vừa trả lời.
- Mẹ thấy hôm nay con không khỏe pha cho con 1 ly nước cam uống cho tỉnh người lên thì thấy con gục trên bàn mà ngủ.
- Con cảm ơn mẹ, chắc tại lâu rồi con mới rèn luyện nên hơi mệt.- ngáp ngắn ngáp dài.
- Con uống nước cam đi cho khỏe, mà hôm nay lúc ăn tối mẹ thấy con có chuyện gì khó nói phải không.
-... Đâu có hôm nay con vẫn cười tươi mà mẹ.- cậu cầm lấy ly nước cam uống rồi nói tiếp. - Sao hôm nay mẹ lại hỏi con chuyện này.
- Trọng con à, không có người mẹ nào mà không biết con mình đang nghĩ gì, mẹ biết con có chuyện khó nói nhưng nếu con không muốn chia sẻ thì mẹ không ép, đừng để ảnh hưởng đến việc học tập của con là mẹ yên tâm rồi.
Đúng thật là hôm nay trong bữa ăn tối của gia đình cậu vẫn cười nói với mọi người bình thường như mọi hôm nhưng chẳng có chuyện qua mắt được người mẹ đặc biệt là mẹ của cậu luôn luôn quan tâm cậu từng chút một.
Trọng ngậm ngùi nhìn mẹ, một nửa muốn tâm sự cho mẹ nghe chuyện tình cảm của mình một nửa thì không muốn mẹ phải lo nghĩ thêm chuyện gì về cậu.
- Hôm nay mẹ ngủ với con một đêm được không.
- Sao hôm nay con trai của tôi lại hóa đứa trẻ 5 tuổi đòi mẹ bên cạnh thế này. - Trêu cậu là thế nhưng mẹ biết cậu muốn tâm sự với mình mà đồng ý.
Tắt đèn, cậu bước đến chiếc giường mà ôm chầm lấy mẹ vào lòng, đúng như lời mẹ cậu nói chẳng khác gì một đứa trẻ. Cậu tranh thủ hít lấy hít để mùi hương của mẹ, lâu rồi cậu mới được ôm mẹ vào lòng, nhưng kỉ niệm ngày ấy ùa về. Mới ngày nào còn bù lu bù loa khóc đòi mẹ ngủ chung mà bây giờ đã lớn như thế này.
Cũng một thời gian lâu rồi cậu và mẹ không tâm sự với nhau, cả ngày cậu đi học ba mẹ đi làm chẳng có thời gian gặp mặt nhiều ngoài những bữa cơm gia đình.
Không vào thẳng vấn đề chính mà cậu hỏi mẹ những câu luyên thuyên lúc nhỏ, mẹ vẫn trả lời cậu một cách dịu dàng như ngày cậu còn nhỏ. "Mẹ ơi sao ngày đó ba và mẹ yêu nhau thế", "mẹ ơi lúc sanh con mẹ có vui không", "mẹ ơi lúc còn nhỏ con có ngoan như bây giờ không", vv..vv
- Mẹ ơi, thích một người là như thế nào vậy mẹ....- chỉ nhỏ nhẹ mà hỏi, vừa muốn, vừa không muốn mẹ cậu nghe.
Câu hỏi này của cậu khiến mẹ có chút bất ngờ, đúng là cậu lớn thêm một chút rồi. Mẹ không cấm đoán nhưng mong Trọng sẽ cân bằng được cuộc sống hiện tại của mình cái chính đó là việc học tập.
- Thích một người chính là một cảm giác rất kỳ lạ đó con, rõ ràng tim trong ngực mình nhưng nó lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thích một người, con chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương.. bởi họ với con chưa là gì cả.
Nghe đến câu cuối cùng sao mẹ lại nói đúng với những gì cậu nghĩ " mình với Dũng không là gì cả"
Thấy Trọng im lặng, một phần câu hỏi của Trọng một phần mẹ trả lời khiến cậu khó nói, mẹ chủ động hỏi Trọng.
- Vậy là con đã thích ai rồi hả. - giọng có chút nghiêm túc hỏi cậu.
- Con...con thật sự đã thích một người nhưng người đó không thích con mẹ à. - cậu chỉ dám nói nhỏ đủ cho mẹ nghe không phải vì sợ mà vì buồn.
- Mỗi ngày con chỉ cần thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút vậy là đủ rồi.
Nếu họ thích con họ sẽ hồi đáp lại nếu họ không thích thì cứ để họ tìm một người thích hợp hơn.
-....... - Trọng chỉ im lặng mà nghe mẹ tâm sự, lòng cậu lúc này có chút thoải mái hơn
- Sau này lớn con sẽ hiểu thích hay yêu một người là không cần đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần nhìn họ hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc. Vậy đó....
Nghe xong cậu vùi vào lòng ngực của mẹ rồi ngủ thiếp đi, mẹ biết Trọng đang buồn, đang trong tuổi trưởng thành chuyện tình cảm khó mà tránh được, không thể giúp được gì cho cậu chỉ có thể bên cạnh chia sẻ an ủi mong Trọng sẽ chọn đúng người và hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật hôm nay bỗng yên đến lạ thường. Trọng cố ngủ thật ngon để quên đi những chuyện buồn ngày hôm nay. Trọng biết đây chỉ là mới bắt đầu, con đường phía trước còn nhiều gian nan đang đợi cậu bước đi.
____________________________
Chap này 1k6 từ rồi dài nhất từ đó giờ luôn, sợ mọi người bị ngán 😢
Tình là hôm qua định hoàn thành rồi up cho mọi người đọc luôn nhưng đang viết nghe tin ở mình có 100 ca test nhanh FO ở cộng đồng không còn cảm xúc viết luôn.
Ở đây có ai quê 79 giống mình không ta?
Sáng hôm qua cách nhà mình 200m có ca FO bị bắt đi điều trị rồi phải test diện rộng bây giờ mới có thời gian viết hoàn thiện.
Chỗ mọi người sao rồi, nhớ giữ sức khỏe cẩn thận nè ❤️
Nhớ thả sao và góp ý cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top