Chap 12
Xin chào các bạn, trước khi vào chap mình có 2 chuyện muốn chia sẻ với độc giả của mình.
Đầu tiên là cảm ơn các độc giả đã yêu thương và ủng hộ TTBDTY lên được 1k view và hơn 200 sao sau 8 ngày. Thật sự không biết nói cảm ơn mọi người sao cho đủ, chỉ mong các bạn yêu thương và ủng hộ mình nè 🥰
Thứ 2 là mình có một group trên Instagram nói về độ real của 0421, có ai muốn tham gia không nè?
Lưu ý : đây là group kể và tâm sự cho nhau nghe về độ real của 0421, vấn đề này rất rất "Nhạy Cảm", mình xin nhắc lại rất nhạy cảm, mình chỉ add những bạn nào thật sự hiểu và muốn chia sẻ những gì trong lòng về vấn đề real 0421 nha và đặc biệt sau khi vào, những chia sẻ của mọi người các bạn chỉ giữ ở trong lòng không chia sẻ với bất kì ai ở ngoài với bất kì lí do gì. Tất cả những gì được nói ra đều là góc nhìn cá nhân, mong sau khi nghe quan điểm của các bạn trong group thì không đi tấn công nhân vật
Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhắn cho mình nha.
Instagram: kylands0421
Các bạn Fl và nhắn tin để mình check nha. Hãy thông cảm cho mình vì những gì trong Group chúng mình chia sẻ lẫn nhau nghe nhưng không thể công khai ra ngoài,
Thanks mọi người đã đọc, giờ thì vào chap nha 🥰
Chap 12
Dũng đi theo chỉ dẫn của mẹ Trọng, đến trước phòng của cậu mở cửa từ từ bước vào, một cảnh tượng làm Dũng hơi ngơ người một chút...
Một căn phòng tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng nó quá sạch sẽ và gọn gàng, trái với phòng của Dũng. Mặc dù có người làm nhưng cũng ít có đẹp mắt như phòng của Trọng.
- Này có chuyện gì vào đây đi, sao cứ đứng ngó rồi ngơ ra thế. - thấy Dũng cứ đang ngó chăm chăm gì đó mà không để ý mình, Trọng mới lên tiếng
Nghe Trọng gọi anh giật mình trả lời
- À ừ, tại tôi hơi ngạc nhiên không nghĩ đây là phòng của con trai đó, mà cậu sao rồi ổn không?
- Ổn rồi, nghỉ ngơi là mai có thể đi học lại ông không cần lo đâu.
- Có chắc là đi học được không? Hay tôi xin cho cậu nghỉ ngơi một hôm.
- Được mà, ông yên tâm đi.
- Cứng đầu thật đấy, vậy thôi nghỉ ngơi đi, tôi về.
- Ưm..... - câu trả lời không nặng không nhẹ, chỉ là thầm cảm ơn Dũng và muốn anh quan tâm mình hơn thôi.
Dũng ra ngoài, đóng cửa lại xuống chào ba mẹ
Trọng để ra về.
- Con thưa hai bác, có dịp con sẽ ghé chơi.
- Hai bác thay mặt Trọng cảm ơn con rất nhiều
- Dạ không có gì đâu ạ. - Nói rồi Dũng gật đầu chào 2 bác mà ra xe đi về nhà.
Trên này Trọng cảm thấy trong lòng khá vui vì đã giải quyết mọi hiểu lầm của hai người, hôm nay không hẳn là một thứ 2 tồi tệ.
Lấy điện thoại ra cậu nhắn tin cho anh.
- Hôm nay cảm ơn ông nhiều nhé ❤️.
Nhắn xong rồi Trọng đi thay đồ, vệ sinh cá nhân để xuống nhà nói chuyện với ba mẹ vì cậu không biết Dũng đã kể hết cho ba mẹ mình nghe.
5h30 tiếng xe cộ tấp nập của những con người mưu sinh về nhà đã bắt đầu, hoàng hôn cũng theo đó mà buông xuống, một ngày thật mệt mỏi của hai người. Ở trên xe Dũng vừa định chợp mắt một tí thì nhận được tin nhắn của Trọng, mở ra rồi đọc, đọc xong anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thôi thì những khuất mắt đã rõ bỏ qua mà cũng phấn đấu... Dũng ngủ thiếp đi, chắc anh đã thấm mệt rồi
Tại nhà Trọng cậu từ từ bước xuống để ăn bữa tối, vì còn hơi đau một vài chỗ dáng đi của Trọng hơi khó khăn, mẹ cậu thấy thế dịu cậu đến ghế ngồi.
- Con từ từ, để mẹ dìu xuống không lại té. -mẹ cậu chạy đến đỡ cậu
- Dạ con cảm ơn, ba mẹ biết chuyện chưa ạ, hay để con giải thích cho ba mẹ hiểu.
- Thôi con giữ hơi cho đỡ mệt, Dũng có nói ba nghe rồi, cũng hứa là nhờ ba của Dũng xử lí bọn đó nên ba cũng yên tâm. - giọng an tâm của ba nhìn Trọng nói nhưng vẫn còn có chút lo lắng cho cậu.
- Thằng Dũng nó tốt thật đó, phải không ông. - mẹ Trọng tiếp lời của ba cậu.
Sau câu nói đó của mẹ, cả nhà ăn tối trong sự im lặng, im lặng ở đây không phải không có chuyện gì để nói mà là cảm thấy biết ơn Dũng, cảm thấy an tâm một phần khi mọi chuyện đã ổn.
Trời đã dần tối, Dũng cũng về đến nhà, bên trong là mẹ cậu đang nói chuyện với ba của anh. Thấy Dũng vào mẹ hỏi:
- Sao rồi con, mọi chuyện đã ổn chứ.
- Mọi thứ đã ổn rồi mẹ, con xin phép lên tắm rồi xuống con sẽ nói mẹ sau.
- Được rồi con lên đi nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, hôm sau nói với mẹ cũng được.
Dũng bước lên phòng, vừa mở cửa vào anh đã lăn xuống giường nằm thở dài một cái, có lẽ hôm nay anh đuối rồi.
Đứng lên bước vào nhà tắm xả nước thật lớn như muốn mọi chuyện hôm nay cứ thế mà trôi theo dòng nước này, không biết là đi đâu nhưng mong rằng sẽ không gặp lại.
Mọi thứ xong xuôi anh xuống nhà nói chuyện với mẹ.
- Ba con đã giải quyết xong chuyện này có thể bọn đó sẽ bị đình chỉ học đó con.
- Phải như vậy thì xã hội mới một tốt đẹp phải không mẹ.
Mẹ anh cười gật đầu.
- Qua chuyện này mẹ muốn nói với con nột điều "Con nên nhớ hãy nghĩ đến hậu quả trước khi nói hay làm một việc gì đó, không thì con sẽ hối hận cả đời."
Mẹ anh nói xong thì đi lên phòng để lại anh ở đây suy nghĩ lại câu nói của mẹ không biết
mẹ anh nói như này có ý nghĩa là gì.
Có thể câu nói vô tình hôm nay của mẹ Dũng anh sẽ không hiểu, nhưng khi trải qua rồi thì anh mới biết lời nói của mẹ ngày hôm nay không dư thừa.
Không suy nghĩ nữa, anh đi lên phòng tính là đi ngủ sau một ngày dài, nhưng vô tình lại mở điện thoại xem tin nhắn lúc chiều mà cậu nhắn cho anh. Một thứ gì đó đã khiến anh nhắn lại cho cậu.
- Trọng còn thức không? - Đây không phải là lần đầu tiên anh xưng tên của cậu chỉ là ít quá nên mới cảm thấy không có.
Bên này sau khi bữa tối cùng gia đình, Trọng đi lên phòng chưa nghỉ ngơi cậu lại bước vào bàn chuẩn bị cho ngày mai đi học. Chuyện này với cậu làm rất dễ dàng, chỉ một lúc thôi là hoàn thành. Xong rồi cậu định nằm xuống ngủ thì màn hình điện thoại nhận tin nhắn của Dũng, mở ra cậu đọc và trả lời liền.
- Còn đây, có chuyện gì à Dũng. - cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên của anh.
- Dũng muốn hỏi thử xem Trọng thế nào rồi, mai có tự đi học được không. Hay là Dũng qua nhà đón đi học nha, dù sao 1 phần thì cũng do Dũng mà ra....
Bên này cậu đọc xong thấy vui lắm, không biết lí do gì nhưng vui là được.
- Trọng không sao, để mẹ Trọng đưa đi cũng được, không phiền Dũng nè.
- Vậy cũng được, có gì mà phiền, hôm nay mệt rồi Dũng ngủ trước nhá, Trọng cũng mệt rồi ngủ sớm đi, bye Trọng ❤️
Trọng đã thả cảm xúc ❤️ cho bạn.
Đêm nay trăng thật sáng và tròn, bên ngoài chỉ còn là tiếng gió hòa với tiếng lá rơi xào xạc.
Có lẽ ánh nắng của mặt trời hôm nay gay gắt nhưng lại được xoa dịu bởi ánh sáng
nhàng nhẹ của mặt trăng đêm nay.
Cũng vì thế mà có 2 người đang ngủ rất ngon, không biết là do mệt mỏi hay là do niềm vui trong lòng nữa. Các bạn đón xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top