trên tay chung ta còn lại bao nhiêu tuổi thanh xuân

Trên tay chúng ta còn lại bao nhiêu tuổi thanh xuân.

pampoo dich

chap 1

Tô Mẫn là học sinh lớp 4 chuyển từ thành phố về đây. Tại cái huyện nho nhỏ này, nữ sinh lớp 4 đã hiểu đc đội mũ đỏ thẫm là quê, mặc yếm đỏ là quê. Thế mà , Tô Mẫn đứa trẻ đến từ thành phố, trên cột tóc đuôi ngựa lại buộc một đóa hoa đỏ con to hơn cả đầu, mặc chiếc quân yếm caro đỏ, kết hợp với một đôi giày da đen thắt dây.

Ngày đó , cha mẹ Tô Mẫn ở Quảng Châu công tác vẫn thường gửi về cho con gái bút máy nét mảnh cùng những quyển sách tham khảo dày cộp. Tô Mẫn trong nhất thời  trở thành hot girl ,khí chất nhất ,mode  nhất.  Trên lớp rất nhanh chia làm hai phái. Một phái là phái ‘thời thượng’ lấy Tô Mẫn làm trung tâm, một phái khác là ‘phái ngoan cố’ lấy Chu Tiểu Đồng làm trung tâm.

Chu Tiểu Đồng có đôi lông mày dài, mắt hẹp dài, khóe mắt hơi hếch lên. Cái mũi thẳng cao giống như một tiểu thư con nhà giầu. Thế nên ,giờ vẽ thầy giáo dạy họa cho chuyển ghế của Chu Tiểu Đồng lên bục giảng làm người mẫu. Chu Tiểu Đồng vừa ngồi lên , cả lớp bắt đầu nháo loạn.

                Do mái tóc dài của Chu Tiểu Đồng xơ xác rối bời, lại còn học theo kiểu của nha hoàn trong ti vi, cột tóc hai bên tai. Bộ dạng của chu Tiểu Đồng thật quá quê, cả một tiết học, phái thời thượng ko chuyên tâm vẽ mà to nhỏ với nhau. Chu Tiểu Đồng sao lại đc chọn làm người mẫu chứ? Chu Tiểu Đồng làm sao bì với Tô Mẫn đc? Trong lớp bao nhiêu bạn nữ xinh đẹp, sao lại cứ chọn Chu Tiểu Đồng chứ?

                Phái ngoan cố lại dương dương tự đắc, vênh như thể người ngồi ngay ngắn trên bục giảng là mình, chứ ko phải là Chu Tiểu Đồng.

                Trong tình huống náo nhiệt này, ngượng ngùng nhất nhàn hạ nhất ko phải là phài thời thượng cũng chảng phải phái ngoan cố mà là tôi.Tôi ko thể kiêu ngạo, cũng chẳng thể tham gia tranh luận. Giờ ra chơi, nữ sinh phái thời thượng thường kéo tôi nhảy dây, ném túi cát cùng an họ, sau khi tan học, Chu Tiểu Đồng luôn cùng vài bạn nữ sinh đứng ở trước cửa phòng học cùng tôi về nhà. Nói cười ầm ỹ cả quãng đường đi học về, còn góp tiền mua đồ ăn vặt ở sạp ven đường.

Chẳng có ai cảm thấy bất cứ điều gì ko ổn cả. Cho đến một ngày , Tô Mẫn đứng sau Chu Tiểu Đồng thích thú hét lên với tôi, Hà Tây, chúng ta cùng về nhé!Chu Tiểu Đồng lập tức cảnh giác nhìn tôi, tôi xách cặp lên, gượng gạo đứng ở giữa hai người, ko biết nên đi về cùng ai.

Khi đó, cùng đi về nhà cũng quan trọng như cùng nhau đi vệ sinh. Nếu như bạn thường đi cùng một người cùng về nhà hoặc cùng đi vệ sinh trên lớp, điều này cho thấy các bạn là ban thân của nhau.

Tình huống ngượng ngùng ko kéo dài cho đến khi lòng kiêu ngạo của tôi nảy sinh, một nữ sinh thân với Tô Mẫn kéo tay Tô Mẫn nói, về nhà thôi, hai người họ liền hớn hở đi. Tôi cùng Chu Tiểu Đồng tay nắm tay đi đằng sau, nhìn theo bóng dáng hoạt bát của họ, cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Tôi cắn răng nhận định ,là Tô Mẫn gạt tôi ra. Lại có thể dễ dàng, tùy ý, ko tôn trọng mà quăng tôi vào cái vòng luẩn quẩn của họ như thế.

Từ đó trở đi, tôi tâm đã chết trộn lẫn trong hàng ngũ “ngoan cố phái”. Cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, tôi cũng ko nói chuyện thân mật với Tô Mẫn,  cô ta giống như một vết trích suốt thời thơ ấu của tôi, càng đâm càng xấu hổ, đau nhức.

Lên cấp 2, trong lớp chỉ có tôi và Tô Mẫn được xếp  vào trường trung học thứ 2 của huyện.  Năm đó, Tô Mẫn chuyển đến ở nhờ gia đình cô ở ngay cạnh nhà tôi. Đó là một buổi chiều khô nóng, nghe tiếng chi chi chi trên cây nhãn ko ngừng kêu, tôi ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, thấy Tô Mẫn đang ôm một hộp giấy nhỏ, đúng lúc cô nàng nhìn về hướng này, nhìn thấy tôi, mừng rỡ quăng hộp giấy, vui vẻ chạy nhanh đến, lớn tiếng kêu, này, Hà Tây, bạn cũng ở đây ah? Về sau đi học gọi mình nhé!

Tôi  gật gật đầu, thu mình về, tâm trạng cực kì khó chịu. Vì sao phải là tôi gọi cô ta mà ko  phải cô ta gọi tôi.

Thế là ,sau đó, trước khi đi học tôi cố ý chậm chạp lề mề, cho đến khi nghe thấy tiếng Tô Mẫn gọi véo von ở bên ngoài cửa sổ vọng vào, mới vội vàng chạy ra cửa, tôi ngấm ngầm đấu với Tô Mẫn, cùng cô ta tranh vị trí lớp trưởng, cùng cô ta  tranh giành 1 quả táo, cùng cô ta tranh học bổng , thậm chí có bạn cùng lớp cho Tô Mẫn giấy viết thư đẹp, tôi cũng sáp lại, mặt dày hỏi, sao ko cho tôi một tờ.

Khi Tô Mẫn mặc quần bò bó sát đùi, tôi lại mặc quần yếm caro xanh, khi cô ta đeo nơ hình lưới ,tôi lại khác biệt cài kẹp tóc hình con thú nhỏ. Về sau, cô ta bất kể mặc quần áo, mang đồ trang sức gì đều trở thành mode của nữ sinh, còn cách ăn mặc của tôi lại cố chấp chuyển ngoặt,đi lệch khỏi quỹ đạo của cô ta.

Tuy nhiên khi đó, tôi ko bị mắc kẹt trong những phần tử ko tự nhiên . Tôi cùng Tô Mẫn cùng nhau đi học, về nhà, cả đến chỗ ngồi cũng bị xếp cạnh nhau. Tôi và Tô Mẫn trở thành nữ sinh đc chú ý nhất trong lớp,  Tô Mẫn như trước vẫn là nữ sinh mode nhất, tôi trở thành nữ sinh đc hoan nghênh nhất.

Năm lớp 8, chúng tôi bắt đầu nhận đc một đống thư tình của đàn anh khóa trước, chúng tôi đưa nhau cùng xem, Sau đó đem mắt sau của những bức thư làm nháp, rồi vò thành đống, vứt vào sọt rác.

Tôi va Tô Mẫn, cuối cùng là hai viên minh châu cùng đứng cùng ngồi. Buổi tối sau khi kết thúc kì kiểm tra cuối cấp, chúng tôi tay nắm tay cùng dạo quanh huyện một vòng, trở về, trước cổng nhà, dưới ánh đèn đường màu quýt, Tô Mẫn nắm chặt tay tôi, chân thành nói, Hà Tây, mình luôn cảm thấy bạn là một cô gái rất đặc biệt, bắt đầu từ hồi lớp 4. Mình có cảm giác, bạn là người duy nhất hiểu mình.

Điều này đã kết thúc cuộc đấu tranh đơn độc của tôi suốt 3 năm. Đột nhiên tôi cảm thấy, chúng tôi lãng phí biết bao thời gian trong sáng tươi đẹp.

Mùa hè năm 2003, tôi và Tô Mẫn cùng đc chọn vào trường điểm cấp 3. Trước khi nhập học, lại nhận đc điện thoại, họp lớp tiểu học ở quán “Dạ du ngư”. Tôi đã không nhớ rõ cả lớp rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn có thể ngay lập tức phân biệt đc ai thuộc phái thời thượng, ai thuộc phái ngoan cố. Dù sao đây cũng là chuyện cách đây 3 năm, phái ngoan cố bây giờ đều đã thời thượng , Chu Tiểu Đồng mặc một chiếc váy siêu ngắn, lộ ra đôi chân thon dài đầy xuân sắc.

Một bạn nữ chơi thân với Tô Mẫn năm đó khi đưa cho tôi miếng dưa đã nói, Hà Tây, tại sao trước đây bạn ko cùng chúng mình về?Giống như bạn khinh thường mình vậy, hại mình sau đó ko dám kéo bạn đi ném bao cát nữa. Tôi khoát khoát tay giải thích, đâu có, các bạn khi đó có đủ người chơi rồi, mình làm sao chen vào chơi?

Tiếp đó, Chu Tiểu Đồng khẽ trách tôi, sao 3 năm nay lại ko liên lạc với mình? Khi đó vẫn sợ bạn quay đầu ngả về phía Tô Mẫn bọn họ. Nhưng nghe nói bạn bây giờ rất thân với Tô Mẫn.

Tan họp, trời đã khá tối, tôi cùng Tô Mẫn xuống xe ở trước ngõ, chầm chậm bước về nhà. Ánh đèn đường ở trước ngõ hôm đó rất tối, thậm chí tôi ko nhìn rõ biểu tình của Tô Mẫn, chỉ nghe thấy cô ấy khẽ thở dài, yếu ớt nói, lại phải về rồi.

Chap 2

Bạn ko muốn về nhà ah?

Nhà? Mình hình như có rất nhiều nhà, Quảng Châu có một nhà, cô 1 nhà, ông bà nội 1 nhà. Nhưng mình chỉ muốn có một ngôi nhà thôi. Tuy cô mình rất yêu mình, nhưng suy cho cùng vãn là ăn nhờ  ở đậu.

Tôi muốn nói một chút gì đó, nhưng lại ko biết nên nói như thế nào mới tốt. Tôi nhớ lại lời Tô Mẫn nói, Hà Tây, bạn là người duy nhất hiểu mình. Tôi lại đem cô ấy trước đây cùng cảnh ăn nhờ ở đậu liên hệ. Tô Mẫn trong cuộc ganh đua thời thiếu niên, là tươi sáng nhất, tự hào nhất, chói lóa nhất.

Tôi hiểu ra lại muộn như vậy, Tô mẫn lại nói vài lời giông như là lật tẩy hành động tranh giành của tôi suốt thời một thời gian dài.

Hà Tây, thực ra mình từng ghen tị với bạn, ghen tị vì cho dù mình cố gắng như thế nào, thành tích của mình vẫn ko tốt hơn bạn, ghen tị bạn được tất cả mọi người trong lớp yêu quý, ghen tị bạn có thể mỗi ngày đều vui vẻ, ghen tị bạn vẫn thuần khiết như ban đầu trong khi mọi người đều thay đổi. Mình từng muốn bắt trước bạn, ăn nói thoải mái ko cố kị, giống như có một lần bạn rất tự nhiên đòi bạn học cho mình giấy viết thư cũng phải cho bạn 1 tờ, nhưng mình sợ bị từ chối, lại bị khinh thường, mình vẫn luôn cảm thấy, chúng ta và họ ko giống nhau, nói thế nào nhỉ? Quá nông cạn, cho nên mình ko có cách nào để hòa nhập với họ. Hà Tây, bạn hiểu ko?

Tôi hiểu ko? Tôi cũng ko biết, tôi chi biết, trong mắt tôi cô ấy là  công chúa rực rỡ chói mắt, còn tôi lại ảm đạm ko màu. Chúng tôi ngưỡng mộ lẫn nhau, bảo vệ lòng tự trọng và niềm kiêu ngạo trong nội tâm, cùng từng chạy đua 1 đoạn rồi 1 đoạn…

Đêm đó ở đầu ngõ có thể coi như nói hết những điều trong lòng mình. Ở một thành phố lạ, một ngôi trường lạ, Tô Mẫn bắt đầu viết cho tôi những lá thư dài, dùng giấy viết thư có những vụn hoa  màu xanh nhạt, rồi đặt trong một phong bì trắng tinh. Trên thư viết: Thân gửi Hà Tây yêu quý.

Chúng tôi cần rất nhiều giấy mực để nói rõ chân tình suốt mấy năm nay, tôi nói cho cô ấy biết, tôi ko thuộc bất kì “bang phái nào”, ko phải vì tôi kiêu ngạo, mà là vì chút lòng tự trọng nho nhỏ. Rằng buộc tôi thỏa thích chơi đùa. Nhưng đến cùng vẫn ko nói cho Tô Mẫn biết, tôi từng khắc sâu ngày đó tan học cô ấy vứt bỏ tôi cho Chu Tiểu Đồng như vậy, từng hao tổn tâm huyết cùng cô ấy so đo suốt nhiều năm như vậy.

Sau này, trên những lá thư vụn hoa thanh lịch nhiều lần xuất hiện tên một người con trai, một nam sinh lớp 9 tỉa tóc ngắn luôn mặc áo sơ mi  trắng.Chúng tôi thảo luận từ việc vì sao cậu ấy luôn mặc áo sơ mi trắng, đến việc cậu ấy thích ban nữ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pampam