Chương I:Đừng làm khi còn khóc.
Một buổi chiều mùa đông se lạnh,trên sân thượng lộng gió của một trường trung học ,lúc này mọi người đã về gần hết,duy chỉ còn có một cô nữ sinh,khuôn mặt thoắt ẩn trong mái tóc vàng ươm bị gió cuốn rối bời,hai tay nắm chặt,người thì không ngừng run rẩy,không biết là do cái lạnh buốt giá từ những cơn gió mùa đang tạt vào tấm thân bé nhỏ,hay do cái độ cao 15m chỉ cách cô có vài bước chuyển mình trước mặt kia...
Đầu tháng 11 trời buốt lạnh từng cơn,và bầu trời hôm nay thì âm u đến kì lạ.Những đám mây đen kịt nối đuôi nhau,rùng mình chuyển động,lấp kín đến cả nguồn sáng cuối cùng...Có vẻ trời sắp mưa,trong gió có mùi của mưa,có cái buốt giá tê sống mũi của một cơn giông trái mùa...có cả cái sự vô tình,lạnh lùng không hiểu được,gió tiến đến một cách mạnh bạo,như thể muốn xô đẩy cô gái tiến gần hơn đến với cái khoảng không sâu hút trước mắt....
" Đây là sau trường...mình có nhảy ở đây cũng chẳng ai biết...nếu cao như thế này,chắc hẳn khi rơi xuống sẽ không cảm thấy đau...và mọi chuyện sẽ kết thúc....thật nhanh,mình sẽ được giải thoát...-Cô gái thầm nghĩ..
Hai chữ "kết thúc" hiện lên trong đầu,làm bàn tay đang run rẩy của cô bỗng nắm chặt lại ...
"Kết thúc" có đúng thật là "được giải thoát" ?
Cô không biết nữa,và cô cũng không thể hiểu,nhưng tại sao cô lại tin vào nó ?Cả đến điều này cô cũng mơ hồ,mọi thứ đều mơ hồ,không ai ở đây để giải đáp cho cô,và chỉ có việc cô đang đánh lừa bản thân là rõ ràng,giống như một đứa trẻ ngu ngốc vậy....hành động không bằng trí tuệ,cũng không có một chút cảm tính...
Bỗng cô cảm thấy thật là buồn,cô lặng thinh nhìn quanh lần cuối trước khi từ biệt ,trên tay cảm nhận được có giọt nước âm ấm rơi xuống,rồi đến hai...đến ba giọt...nhưng không phải mưa...
Là cô khóc,cô không biết mình khóc từ lúc nào...chỉ biết rằng nước mắt đã rơi lã chã trong vô thức,và khóc như thế này, thật đau, thật buồn,và đáng xấu hổ...Tại sao cô không thể nhẹ lòng đi một chút...ít ra là trong khoảnh khắc cuối cùng này?
-Cậu không nên làm như thế khi đang khóc đâu...
Một giọng nói vang lên từ đằng sau...không quá lớn,nhưng cũng không quá nhỏ so với tiếng gió đang rầm rì...đột ngột,nhanh chóng nhưng không gây được sự bất ngờ.
Cô gái không quay lại,bị bắt gặp rồi.! giọng nói đó là của một chàng trai...âm thanh vừa lọt đến tai cô, vừa mới nghe,chưa kịp hiểu gì đã bựt phắt vụt mất,lặng thinh chìm nghỉm trong tiếng gió xì xầm...
Nhưng điều đó lẫn việc cô bị bắt gặp đâu đáng quan tâm,vì ngay khi khoảnh khắc cô gieo mình xuống dưới kia,dù bất kì điều gì xảy ra cũng không còn quan trọng nữa..
Dù nói là không quan tâm,nhưng cô mất 1 lúc để nhận ra cậu ta chỉ nói 1 câu...hoàn toàn không có ý định ngăn cản hay làm gì hết.... sao cậu ta lại lặng im sau câu nói ấy ???Thật sự vừa rồi đã có ai đó ở đằng sau mình ??Mọi thứ cứ lâng lâng,kì ảo,còn có cảm tưởng như không gian đằng sau cô cũng đột ngột trở lên lạnh lẽo ,sâu thẳm đến kì lạ,hơn cả cái chiều sâu trước mặt,khiến cho cô có cảm giác chỉ cần quay lại là mình sẽ rơi vào đó ngay lập tức...
Hay phải chăng trong chốc lát đó chỉ là tưởng tượng mơ hồ của cô?
Cô muốn quay lại nhìn ,để xác thực những nghi ngờ trong lòng,nhưng còn quay lại làm gì nữa ?Nếu mình cứ lòng vòng mãi thì sẽ không làm được gì mất,nếu không thể giải thoát cho chính bản thân ngay bây giờ thì những đau khổ triền miền sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa,thà rằng đau lần cuối rồi thôi.Nghĩ đến thế ,cô dứt khoát,giữ cho bàn chân này không run rẩy,còn bàn chân kia lấy hết dũng khí bước ra ngoài không trung trước mặt.
"Cậu không nên làm như thế khi đang khóc...."
Cô bỗng đứng người lại khi câu nói ấy vang vọng trong tâm trí mình một lần nữa...tại sao nó làm cô nhớ đến điều gì đó.....
Đúng rồi! "người đó" cũng đã từng nói vậy...
-Đừng tiếp tục làm nếu em vẫn còn khóc như thế...cất nó đi,không tốt đâu....
-Nếu em còn khóc như vậy thì anh đành phải buộc em dừng lại thôi,hãy để tâm trạng khá hơn....
Tại sao ? Tại sao ? Chúng giống nhau đến kì lạ,nhưng đây là "cái chết" ,là "sự giải thoát" tại sao cũng không thể khóc??Cô không hiểu,và nó cũng thật vô lý,nhưng câu nói như rút cạn cô từ bên trong,làm cô cảm thấy không còn một chút sức lực,ngay cả bàn chân cũng không thể nhích thêm mi li mét nào nữa....tại sao cô bỗng trở nên hèn nhát đến kì lạ,bỗng sợ độ cao trước mặt và cả cái lặng im lúc này, cô như bị hàng nghìn tấn tạ đè lên người,cảm tưởng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Và dường như cô đã thật sự vỡ vụn, bằng tiếng khóc thật lớn ,từ một trạng thái im bặt đã chuyển sang nức nở ngay lập tức....có phải rằng cô không đến đây để chết,không phải ngày hôm nay? Có phải rằng cô cần điều gì khác để được giải thoát ,cô không biết nữa...gió càng dữ dội hơn,cái giá lạnh lan vào thân thể cô buốt giá...nhưng cái cô đơn bây giờ còn kinh khủng hơn rất nhiều....trong tâm trí cô thều thào lời cầu cứu: "Có ai không?Dù là ảo giác của bản thân mình cũng được,làm ơn hãy giúp cô đỡ lấy cái sức nặng đang ghìm chặt mình lúc này đi...."
Bỗng có bàn tay nắm lấy vạt áo cô và kéo lại...
Nhanh lắm,nhưng chắc chắn không phải là tưởng tượng...bỗng trong giây phút, cô có cảm giác lâng lâng,như thể đang rơi tự do vậy,và cô chỉ có thể cảm nhận lại mọi thứ khi đầu mình vừa đáp tựa vào vai áo ai đó,nó ấm áp lắm...làm cho cô bối rối,nhưng lại nhanh chóng cảm thấy 1 hương vị thân quen...
Giọng nói lúc nãy vang lên,là một chàng trai thật sự,không phải là ảo ảnh nào cả...một bàn tay đặt lên mái tóc vàng óng ả,nhưng rối bời và xơ xác của cô...
-Một mái tóc thật đẹp,dễ chịu,nhưng nó rối hết rồi... cậu đã vất vả nhiều...
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn,hai đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt... cô không hiểu được hành động ấy,nhưng nó thật dịu dàng và êm ả,làm lòng cô dịu lại một chút...
Nhưng cô vẫn không kìm được những giọt lệ đang rơi xuống,tuy chàng trai vẫn lặng thinh không nói,nhưng cô biết cậu ta đang ngầm thúc giục cô hãy giải toả hết những nặng nề trong lòng ngay bây giờ...chắc chắn là thế,vì vậy,cô oà khóc thật lớn,như không còn gì ngăn cản những cảm xúc nữa,tất cả đều tuôn ra như những giọt nước mắt,đều có phần mặn chát,đắng cay như nhau...
Chàng trai nhẹ ôm cô vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm ướt áo...nhưng cô chẳng hề quan tâm nữa... Trong làn mây đen kịt,những tia nắng từ đâu đâm xuyên qua,sà xuống nhân gian,tô nhuộm vàng ươm một mảng tầng thượng,thật đột ngột...gió cũng dịu lại ,không còn những âm thanh rầm rì sâu hút nữa...
Một cái ôm,không phải là từ hai người thân quen đã gặp từ trước,sao lại khiến cho cô gái cảm thấy thật ấm áp và dịu lòng quá đỗi...Khóc như thế này...vẫn thật xấu hổ,nhưng nó không còn đau buồn,cô đơn nữa...thật lạ làm sao...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top