Oneshot
Người ở trên núi Hồng Ngài, có chức có quyền hay muốn hút thuốc phiện mà đến nhà thống lí* Trằm Khăm sẽ thường trông thấy một dáng người con gái đứng quét lá trong sân nhà. Khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, cúi đầu xuống như không muốn cho ai xem mặt
Thống lí: người cai quản một vùng bản làng miền núi người Mèo (Mông) trước Cách mạng, giống như phìa của người Thái, chánh tổng ở miền xuôi
Người ta trong vùng thường bảo nhau rằng: Nhà thống lí Trằm Khăm giàu lắm! Giàu nhất vùng chứ đùa! Trằm Khăm ăn của dân nhiều, thời cha ông cướp đất dân để trồng thuốc phiện, bán quá trời đất, tính sơ một tháng thôi đã ba thạch* thuốc phiện rồi
Thạch: đơn vị đo lường thời xưa
Vậy tại sao con gái nó lúc nào cũng trưng ra cái mặt buồn rười rượi kia chứ? Hỏi người dân thì mới biết, nó không phải con ruột của Trằm Khăm, nó là con dâu được mua về để cho thằng Bu
Nhưng thằng Bu không thích nó, nên nó biến thành con ở của nhà Trằm Khăm hằng ngày như con rối mất cái linh trong người lặp đi lặp lại hành động
Nhỏ Hải là con của người thành phố, nhưng mà bị bán từ lúc nào chẳng nhớ nổi nữa. Ngày xưa, mẹ nó quan hệ với mấy thằng ăn chơi như điếm, xong có bầu, định ăn bám thằng nào trong đám ăn chơi đó mà bị nó bỏ. Sinh nhỏ Hải ra xong là đem nó đi bán liền, nghe nói là Trằm Khăm đi ngang, thấy nhỏ đẹp nên mua cho thằng Bu, trả đến tận 10 đồng bạc hoa xòe*. Mà nhỏ Hải lớn, thằng Bu không thích, nó bảo nhỏ Hải xấu và ốm quá, không thích. Trằm Khăm nghe thế liền cho nhỏ Hải làm công việc của một con nô lệ như trong nhà, nhưng nó vẫn có thể đi cưới chồng. Điều kiện là chồng nó phải mạnh mẽ, làm việc cho nhà thống lí mới chịu
Đồng bạc do Đông Dương thời Pháp thuộc phát hành, đúc bằng bạc có hình tượng thần Tự do tỏa sáng trông như đóa hoa xòe ra. Người Mèo (Mông) rất quý tiền này
Tết năm ấy, chẳng biết là năm nào, trai gái đánh pao*, đánh quay rồi đến đêm rủ nhau đi chơi. Mà ở đây nhà nào có con gái, bố mẹ không thể đi ngủ được vì tiếng chó sủa um sùm cả lên. Cứ đêm là đám con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách, nếu mà thích, con gái mở cửa để thằng trai nó vào nó bắt mang về nhà mình. Đợi cho sáng mới nói lại với nhà con gái biết
Đánh pao: trò chơi của thanh niên miền núi trong những ngày Tết hoặc lễ hội
Mà nhỏ Hải, nó ở nhà lù đù không làm gì, nó chẳng có ai rủ đi chơi, cũng chẳng ai muốn lấy nó. Nó đã mười bảy rồi mà chưa có ai thích, nó ế cả đời rồi
-Chị tới rồi hả? Chị vào đi!
Nhỏ Hải tự nhiên vui mừng phấn khởi đứng dậy, nó khác hẳn cái con rối buồn vào ban ngày, giờ nó cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra. Mà người gõ cửa sổ nhỏ, là một người đàn bà, tay cầm áo lông sói, tay cầm giáo tên đủ loại đi vào bằng cửa sổ
-Mày ở đây à? Hèn gì mày ốm nhom!
Chang đi vào trong, nhìn cái phòng của nhỏ Hải nhỏ còn hơn cái xó nhà của mình mà nhíu đôi mày lại. Con Chang nó là con gái, mà nó nam lắm, nó đi săn, nó lên núi, nó đánh nhau khắp vùng. Cả nhà thống lí Trằm Khăm còn sợ, con Chang là con điên, nó ghét ai, nó đánh cho chết tại chỗ, nên chẳng ai dám chọc nó. Mà nhỏ Hải, hai đứa làm thế nào không biết gặp nhau ở cái sông gần đó, xong nhỏ Hải đổ con Chang, nó bảo con Chang cướp nó về nhà đi
Con Chang vậy mà chịu, đêm nay nó định cướp nhỏ Hải về nhà đây này. mà chuyện nhà thống lí ra điều kiện, Chang nó biết chứ, mà nó quan tâm đếch làm gì, nó đánh chết thằng Trằm Khăm còn được
-Mày đi theo tao, sau này mày chỉ được yêu tao thôi-Con Chang đem áo lông sói khoác lên người nhỏ Hải, nhỏ nhìn con Chang cười vui vẻ gật đầu
Con Chang vui lắm, nó bắt được vợ rồi, vợ nó đáng yêu lắm, chăm nó tốt nữa, ai mà không thích thì nó đánh cho chết tươi!
Sáng hôm sau, thằng Bu nó say xỉn về nhà, với Trằm Khăm, hai chúng nó không thấy nhỏ Hải, tức điên bảo người đi tìm. Con Chang giờ nó tay ôm nhỏ Hải, tay cầm vũ khí đi tới trước cửa nhà Trằm Khăm
-thằng thống lí đâu! Mày ra đây tao bảo!
Nghe tiếng con Chang, nhà thống lí chẳng ai dám ra, nó nổi tiếng là điên, gặp ai cũng đánh, nhất là thằng Bu với Trằm Khăm. Ai bảo cha con chúng nó ngu, đi bắt con Chang về nhà bị nó đánh bầm mặt sắp chết, may là nhỏ Hải nó vào nó can, con Chang thấy là con gái nên dừng tay
-Dạ dạ bẩm, mỗ* có gây chuyện không mà trên* tới đây?
Mỗ: tôi
Trên: bề trên, người có chức cao hơn
-Không nói vòng vo, tao tới là thông cho mày hiểu nhỏ Hải giờ là của tao. Tao sẽ cho mày 50 đồng, coi như mày bán nhỏ Hải cho tao, nó không liên quan đến nhà mày nữa. Nghe thông chưa?
-dạ dạ, mỗ hiểu. Trên cứ việc... mà 50 đồng không đủ, trên phải đưa mỗ 90 đồng cơ
Thằng thống lí chó chết, con Chang nó biết thằng thống lí này nó gạt nhưng giờ đánh trước mặt nhỏ Hải không thích lắm. Chang ném cái tráp* trên tay ra cho thằng thống lí, nó đếm xong mặt cười hớn hở
Cái tráp: cái hộp thời xưa
-dạ dạ, đủ rồi ạ, tạ trên ạ
Con Chang không nói nhiều, nhỏ quay lưng ôm nhỏ Hải rời đi. Mà xung quanh nhìn nhỏ Hải ghen tị lắm, mặc dù con Chang đánh ác, đánh ghê lắm nhưng nhỏ khỏe, nhỏ đánh nhau với sói với hổ còn thắng, chạy nhanh như ngựa không biết mệt, lại còn đẹp, dù cho tụi nó không thật thích con Chang cũng muốn nhỏ nuôi
Con Chang sống ở chỗ cách xa làng, nhà nó là cái hang động, quá trời lớn. Nhỏ Hải lần nào tới cũng tròn đôi mắt nhìn quanh, nức nở khen ngợi. Chang ôm nhỏ Hải, chầm chậm đi vào trong nhà, xung quanh tự nhiên có mấy tiếng động. Nhỏ Hải biết là đám sói lúc trước Chang thu về làm đệ đã thức, nhỏ hơi sợ nắm quần Chang
Con Chang cười, nó huýt sáo kêu đám sói tiến tới
-Tụi bây nghe đây, giờ nhỏ Hải là chủ tụi bây, bảo vệ nó thật tốt nghe chưa?
Con đầu đàn này, một con có cái chỏm màu đen trên đầu, nó hình như nghe hiểu mà gật đầu. Nhỏ Hải thấy chúng ngoan, nhỏ đưa tay sờ đầu tụi nó, lông chúng không có bết bết, chắc do con Chang thích sạch nên tắm cho nó
-Được rồi, mày chạm tụi nó tao ghen
Chang không thích nhỏ đụng đám sói, ôm nhỏ Hải vào lòng, trừng mắt nhìn đám sói đệ của mình đe dọa. Nhỏ biết Chang dễ ghen, nhỏ ngoan ngoãn dựa vào Chang cười hì hì
-Chang ôm em với
-Ôm rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top