CHƯƠNG 2 - Chiến Hữu


Tiếng võng than vãn "kẽo kẹt" đều đều cùng không gian buổi trưa mùa hè quạnh quẽ nhanh chóng khiến đôi mắt Cò nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh như có ai đó bất chợt dùng tay kéo sụp mí mắt của nó xuống, điều này vô tình đuổi phăng Hiệp Khách Lãng Du núi Côn Lôn khỏi tâm trí nó chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông vô định. Đang lim dim thì tiếng con gà trống nhà hàng xóm gáy báo giờ Ngọ làm nó giật mình, hơi cáu tiết vì bị làm tỉnh giấc bất chợt nó lầm rầm chửi đổng một tiếng rồi ngó lên nhìn đồng hồ, hơn 12 rưỡi, nghĩ thầm nếu ngủ thì thật phí quá, thế là nó từ từ nhổm dậy lấm lét nhìn về phía giường bà quan sát động tĩnh sau đó mới nhẹ nhàng kẹp đôi dép tổ ong vào nách và nhón chân bước về phía cửa lẻn ra ngoài trốn đi chơi.

Khung cảnh mùa hè của ngôi làng Lĩnh Phúc hiện lên thật tươi đẹp, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, những triền đồi tốt tươi cây cối um tùm phủ lấm chấm hoa đủ loại màu đỏ cam chàm tím... Hạ tuần tháng 7 tiếng ve đã thôi không còn rên rỉ trong những thửa vườn đầy cây ăn trái nữa chỉ còn cái nắng nóng oi ả thiêu đốt dải đường đất đỏ lấm chấm đá cuội. Không gian im ắng và yên bình càng khiến đám gió Lào trở nên bực bội, chốc chốc lại liếm ngược lên ngọn những bụi tre ven đường làm chúng khẽ xì xào bàn tán to nhỏ gì đó mà lắc lư cười khúc khích...

Thằng Cò chui tọt qua hàng rào, luồn dép vào chân rồi thủng thẳng đút tay vào túi quần miệng huýt sáo vang bài "Gã ăn mày giàu có" và đi thẳng ra đình làng. Đình làng cách nhà nó không xa, ra hết ngõ vòng lại ngã ba đi thêm chừng 2 bài hát nữa là tới, vì đây gần như là tụ điểm tập trung của lũ con nít nên không cần phải hẹn nhau trước nó cũng thừa biết ra đây thể nào cũng kiếm được đồng bọn để chơi cùng. Quả đúng vậy, khi ra tới nơi nó đã thấy thằng Lợi Cổ, Hoàng Thộn cùng Dũng Loi đang ngồi túm tụm với nhau dưới gốc bàng, vừa thấy các chiến hữu của mình nó đã nhanh nhảu cất tiếng chào lớn:




- Ồ chào các ông bạn của tôi, các ông bạn cũng không ngủ trưa được à?

Cả ba thằng kia ngước mắt lên, thấy Cò thằng Lợi liền hớn hở chào lại:

- À, Cò đấy hả? Ngủ nghê gì tầm này, chỉ có tụi nít ranh vắt mũi chưa sạch mới nghe lời người lớn ngủ trưa chứ anh em mình thời gian đâu mà ngủ... Sao hôm nay ra muộn thế? Đừng nói với tao là vừa đánh một giấc rồi đấy nhé?

Thằng Cò cãi biến:

- Ối dào, Mày nói ai cơ? Tao á? tao có thức cả tuần cũng không ngáp lấy nửa cái chứ ngủ nghê nỗi gì, nhưng tao không thể trốn đi nếu bà tao chưa cất tiếng ngáy. Ê mà chúng mày có cái gì đấy?

Cò chợt tò mò khi nhìn thấy thứ gì đó mà tụi bạn cầm trên tay. Thằng Lợi giơ ngược thứ đó lên đầy hãnh diện rồi đáp:

- Dơi

- Úi chà, Dơi à?

- Đúng, một con dơi chết!

- Hay nhỉ? Tao xem nào!

Lợi đưa con dơi sang cho Cò, đó là một con dơi ăn quả cỡ lớn, lông màu đen với sải cánh dài và bộ mặt nhọn hoắt y hệt một con chuột không đuôi có cánh. Thằng Lợi kể thêm:

- Tối qua nó bay nhầm vào nhà tao bị sáng bóng đèn nên không tìm thấy lối ra, tao bèn đóng cửa lại dùng chổi vụt được đấy, tiếc là nó chết mất, nhưng không sao vẫn là của hiếm

Thằng Cò kéo rộng sải cánh của con dơi ra quan sát trước sau thật kỹ lưỡng như xem một món bảo vật rồi tấm tắc gật đầu:

- Món này tuyệt đấy ông bạn? Đổi không?

Thằng Hoàng đang ngồi đứng phắt dậy:

- Ê, Đâu ra đấy bạn êi? Bọn tao gạ nó nãy giờ chưa được đây này

Dũng Loi cũng nhảy vào:

- Đúng, đúng à đúng, mời bạn đi chỗ khác cho, đúng

Cò cười phớ lớ đáp lại:

- Ơ kìa hai ông bạn, làm gì mà nóng thế, đứa nào ra giá được thì thằng Lợi nó đổi, nó cũng đã đồng ý với bọn mày đâu. Thế bọn mày đổi lấy gì nào?

- 5 hòn bi sứ và 3 hòn bi ve không màu. Hàng hiếm chị tao mang trên tận thành phố về đấy, bọn mày có lục tung cả cái quán đồng nát nhà bà Hoà cũng không có mấy thứ này đâu... Thằng Hoàng đáp

- Ái chà, Thế còn thằng Dũng thì sao? Cò lại hỏi

- Tao á? à đúng, Tao đổi một cái bàn bi-a được làm từ bảng gỗ đóng đinh băng nịt dây thun 3 tầng kèm 2 cái gậy thọc tao tự vót, đúng, à đúng, nhưng tao đang thương lượng với nó là không kèm theo bi vì thêm 11 viên bi nữa thì tao lỗ quá..Đúng, à đúng, tao lỗ quá... Dũng đáp.

- Tao đã bảo không đổi là không đổi rồi mà...

Thằng Lợi giật phắt con dơi từ tay Cò về rồi bảo tiếp:

- Chả phải tao nói với tụi mày là tao có việc dùng đến nó rồi à.

Nghe Lợi bảo vậy 2 thằng bạn kia cũng không cự cãi lại với Cò nữa, nhưng Thằng Cò thì có vẻ còn hơi hơi tiếc, nó hỏi:

- Ủa, mà một con dơi chết thì dùng làm gì thế mày?

- Làm gì ấy à? Bọn mày không biết hả?

Mấy thằng kia ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời:

- Không

Thằng Lợi đáp:

- Để biến thành ma cà rồng

- Ma Cà Rồng? Cả mấy đứa kia lại cùng nhau hỏi thất thanh một lần nữa

Lợi đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt đám bạn rồi kéo cả lũ ngồi xuống, chuyển giọng thì thầm như đang tiết lộ một bí mật mà không muốn cho nhiều người biết:

- Bọn mày khẽ chữ, đúng vậy tao sẽ dùng con dơi này để biến mình thành ma cà rồng

- Ai chỉ mày vậy? À đúng, ai chỉ mày? Thằng Dũng tự dưng cũng thì thào hỏi bạn như sợ có người khác ngoài 4 đứa nó nghe thấy thật

- Ai ấy hả? Trong sách chứ còn ai nữa, tao đọc được trong sách rằng ma cà rồng là từ dơi mà ra, khi một người bị một con dơi cắn mà không chết sẽ biến thành ma cà rồng và có sức mạnh phi thường... Lợi đáp.

- Thế nhỡ chết thì sao mày? Hoàng hỏi thêm

- Chết thế nào được, trong sách không nói rằng có ai chết khi bị dơi cắn cả, với mày xem cái miệng nó như thế này thì làm sao mà cắn chết được tao. Lợi vừa bóp cái miệng con dơi ra cho bạn xem vừa đáp lại

- Ê nhưng tao nghe bảo ma cà rồng toàn đi hút máu người để ăn đấy! Thằng Cò nói thêm vào

- Eo thế thức ăn của nó là máu à? Dũng hỏi, cái mặt bầu bĩnh béo húp của nó nhăn lại khiến 2 con mắt của nó thành như 2 đường chỉ

- Đúng rồi tao đọc được trong truyện là ma cà rồng không ăn cơm, họ chỉ ăn máu để sống thôi, ban ngày họ chui vào quan tài ngủ nứt mắt rồi chỉ thức dậy vào ban đêm để bay lang thang đi chơi, đói đói thì bắt đại lấy một người ven đường hút máu sau đó lại bay đi chơi tiếp. Còn nếu hôm nào không bắt được người nào để hút máu thì họ sẽ hậm hực tìm một cái lon sữa ông thọ đã hết dùng chân đá cho nó văng đi xa xong rồi ngồi xuống đất mà chửi đổng... Cò bổ sung thêm

- Ôi thế tao biết ai là ma cà rồng rồi. Thằng Hoàng tự dưng thất thanh

- Ai? Mấy đứa kia quay lại hỏi

- Các ông các bác bên nội nhà tao... Hoàng đáp tiếp

- Sao mày biết? Thằng Lợi vẻ hớn hở ra mặt

- Hôm trước giỗ ông nội tao, lúc ăn cỗ tao thấy bác nào nhà tao cũng ăn một bát máu, lại còn vắt chanh, rắc lạc rang với cả rau mùi lên trên nữa cơ... Thằng Hoàng Thộn kể tiếp

- Đó là ăn tiết canh mày ơi. Thằng Cò tỏ vẻ chán đời

- Mày chả vừa bảo ma cà rồng ăn máu còn gì. Hoàng cãi lại

- Nhưng là máu người chứ không phải máu lợn, máu vịt mày hiểu chưa, với ma cà rồng không cần dùng bát để ăn máu, nó sẽ cắn vào cổ xong hút máu trực tiếp cho tới khi người ta héo khô như cọng rơm phơi giữa trưa ấy... Cò lại giải thích lại

- Èo, tự dưng sao mày thích đi hút máu người? à đúng, sao lại hút máu? Thằng Dũng nhăn mặt kiểu ghê ghê quay sang hỏi Lợi

- Tao có thích hút máu với giết người khác đâu. Lợi trả lời

- Thì mày vừa bảo thích biến thành ma cà rồng, đúng rồi, ma cà rồng ấy. Dũng vẫn tiếp tục

- Tao chỉ muốn biến thành ma cà rồng vì tao đọc trong sách thấy bảo khi biến thành ma cà rồng thì vừa được sống bất tử, lại vừa có sức mạnh siêu nhiên không gì địch lại được...

Thằng Lợi giải thích về lý tưởng của nó thêm một lúc nữa sau rất nhiều những khó hiểu của mấy đứa bạn trước mục đích tìm kiếm sức mạnh của mình, nhưng rồi cuối cùng cả 3 đứa kia đều thống nhất rằng ý tưởng làm một cái thứ mà giường không nằm lại nằm trong quan tài, xong đêm chả ngủ bay linh tinh hút máu người quả thật là vớ vẩn và vô cùng có vấn đề. Đặc biệt là thằng Cò bởi với nó sức mạnh chỉ nên xứng đáng thuộc về những anh hùng giúp đỡ người nghèo trống lại cái ác mà không lấy một xu, nó còn ví dụ cho chúng bạn nghe một vài cái tên ra như Lệnh Hồ Xung, Kiều Phong, Quách Tĩnh, Dương Quá... và tất nhiên những hình ảnh anh hùng quen thuộc trên tivi đó dễ dàng thu hút được sự hưởng ứng của hai đứa kia hơn nên chúng gật đầu lia lịa và khuyên Lợi hãy dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ để con dơi cắn đó đi nếu nó không muốn phải chơi một mình vào ban đêm vì bọn nó còn bận ngủ chứ không có thời gian để chơi cùng nó được. Không lâu sau con dơi cũng tự nhiên mất dần giá trị đi trong mắt bọn trẻ và chúng cũng chẳng còn muốn đổi cái gì để lấy nó như ban đầu nữa.

Cả buổi trưa hôm đó chúng quanh quẩn với những câu chuyện về chính nghĩa, anh hùng và sức mạnh ở sân đình, chán chán lại quay ra ngồi đập hạt bàng ăn rồi sau đó than thở với nhau rằng thật buồn vì xã hội ngày nay đã không tìm đâu ra những người anh hùng thực thụ nữa. Chợt thằng Cò đứng phắt dậy:

- Tao nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ tự làm anh hùng!

Dũng Loi đang nhai dở hạt bàng vừa dùng gạch đập ra được, nghe thấy thế sặc ngang ho lên khục khục như con chó con bị hóc xương gà làm mớ hạt trong miệng văng ra tùm lum tứ tán:

- Chúng ta? Làm anh hùng? Mày bị bàng chín rơi trúng đầu à Cò? Đúng, à đúng, bàng rơi vào đầu mày rồi...

- Sao không?

- Trong phim toàn người võ công tái thế, sức khoẻ phi thường, nội công thâm hậu? Đúng, à đúng... Anh em mình yếu như sên, mày quên hôm trước đi học còn bị tụi lớp 5 nó đuổi cho chạy mất cả dép à? Đúng... làm anh hùng kiểu gì?

- Mày dốt, cần đếch gì võ công, chỉ cần cứu giúp người khác là được. Cò nói

- Cứu giúp ai cơ? Hoàng Thộn hỏi

- Thì người khác ấy, người nghèo này, người yếu thế này hoặc người nào hô lên "cứu tôi với" hay " tôi khổ quá" thì ta sẽ cứu... Cò trả lời

- Nhưng mà cứu thế nào mày? Lợi lại hỏi

- Ôi dào, dễ ẹc, đi ăn cướp... Cò thản nhiên đáp

- Mày thần kinh thật rồi, ăn cướp mà là anh hùng... Lợi Cổ kêu lên trước sự đồng tình của hai đứa còn lại

- Chúng mày khoan đã, ý tao là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hoặc cướp của phường ác ôn để trừng trị cho chúng một bài học ấy hiểu chưa? Cò nói rõ hơn

- À, giống như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc chứ gì. Thằng Hoàng thốt lên

- Đúng

Tụi nhóc dần dần cảm thấy ý kiến của thằng Cò có gì đó hay ho nên cũng đã bắt đầu quay ra hưởng ứng, nhưng chúng lại gặp phải một vấn đề khá rắc rối khác trong con đường khởi sự làm anh hùng của mình đó chính là sẽ cướp của ai và cướp cái gì... Thằng Lợi nhà giàu nhất làng ban đầu tỏ vẻ hơi căng thẳng trong vấn đề cướp của người giàu này nhưng vì nó là thành viên trong hội nên cả đám thống nhất không cướp nhà nó cũng như không cướp nhà của anh em họ hàng bất cứ đứa nào trong nhóm, ngoài ra bọn nó cũng đồng tình với nhau trên quan điểm rằng làm việc chính nghĩa thì sẽ không cướp của người già, phụ nữ hay trẻ em bởi như thế là hèn, không cướp của các thầy cô giáo trong trường vì như thế là hỗn và đặc biệt không cướp đồ liên quan tới người lớn như đồ đạc trong nhà, tiền bạc hoặc bất cứ món gì có khả năng bị truy tố vì như thế dễ ăn đòn... Quanh đi quẩn lại chúng mất gần hết cả buổi chiều mà vẫn chưa biết phải lựa chọn gì trong vấn đề này, chúng dần nhận ra làm anh hùng khó hơn chúng nghĩ. Cuối cùng Cò chợt nảy ra một ý:

- Ah tao biết nên cướp nhà ai rồi

Mấy đứa kia nhao nhao lên hỏi lại thì Cò đáp:

- Nhà Lão Tấu

Thằng Dũng bỗng xoắn xuýt ngay lại:

- Lão Tấu á? Dở à? Thôi ! Mày không nghe người ta đồn Lão ấy là một thầy Pháp chuyện bắt cóc trẻ con à?

- Ối, này, tao có thể khẳng định chắc chắn Lão ấy là thầy Pháp đấy, đúng, à đúng bởi lão đã định giở trò ma thuật ra với chú Thong nhà tao, chính chú tao kể cho tao nghe như thế. Chú ấy bảo một đêm say khi chú ấy đang dừng lại đi tè ở ven đường thì nhận thấy lão ta đang làm phép mình để cướp chai rượu mà chú ấy đang cầm trên tay, thế là chú tao bực quá nhặt một cục đá ném và tao đồ chắc rằng nếu như lão không ngừng làm phép để chạy trốn đi thì thể nào cũng vỡ đầu rồi, đúng, vỡ đầu rồi. Nhưng thứ quan trọng là, chính đêm hôm say rượu đó khi về đến gần nhà thì chú tao ngã gãy mất 2 cái răng luôn đấy... Hoàng kể

- Khiếp vậy? Mà sao chú mày biết Lão ta đang làm phép để lấy chai rượu? Hoàng hỏi

- Trời ơi, dễ lắm, Chú tao bảo cái giống thầy Pháp chỉ cần miệng lầm rầm trong khi mắt lại nhìn chằm chằm không ngừng vào đâu thì đích thị là đang làm phép thứ đó. Đích thị là đúng vậy. À đúng vậy. Dũng trả lời

Thằng Lợi lại quay sang hỏi Cò:

- Ơ mà này, nhà Lão Tấu thì có giàu đâu mày? Mày tính cướp gì ở nhà Lão?

Thằng Cò thản nhiên đáp:

- Vườn ổi!

- Ổi! Cả 3 thằng kia đồng thanh bất ngờ

Thằng Lợi hỏi tiếp:

- Ổi thì chia cho người nghèo kiểu gì? Mang ổi đi chia tao sợ người ta còn chửi cho, làng mình nhà nào chả có ổi

Cò giải thích:

- Tụi mày dốt thật, Ổi không phải là mục đích chính dù rằng bọn cấp 2 nói là mỗi nhà lão ấy có ổi lai, cái quan trọng là trừng phạt hiểu không. Này nhé nhà lão Tấu không giàu nhưng vì lão là thầy pháp, thầy phù thuỷ, mà phù thuỷ thì chả có ai là tốt cả, trong phim không nói, trong sách cũng không, thế nên đương nhiên lão là kẻ xấu, mà kẻ xấu bị cướp là đáng lắm. Còn ổi là vì sao? Vì trộm quả bọn mình làm suốt có sao đâu. Nó chỉ sao nếu như chúng mày để bị bắt lại. Vườn nhà lão Tấu con nít trong cả cái làng này không đứa nào dám bén mảng tới vì sợ bị lão bỏ bùa nên tao tính vừa hành hiệp trừng trị lão vừa chứng minh sự dũng cảm của anh em mình, một mũi tên trúng 2 đích, quá tuyệt.

- Nhưng sợ bỏ mẹ, tao nghe đồn lão bắt cóc con nít mổ bụng ăn thịt đấy. Hoàng Thộn lên tiếng

- Thật á? Dũng ti hí con mắt hỏi ngang vào

- Ờ, hôm trước thằng Tèo em tao không chịu ăn bà tao bảo không ăn thì mang bế cho lão Tấu mổ bụng treo lên xà nhà, bà còn bảo lão Tấu ăn thịt trẻ con nhiều nên răng mới vàng, xong rồi lão ấy phải uống rượu để cho bay hết mùi của con nít đi nếu không bố mẹ bọn nó sẽ ngửi thấy mùi mà tìm đến bắt đền. Rồi tao còn nghe trong nhà lão còn ngâm rất nhiều con nít ở trong bình thuỷ tinh giống như người ta ngâm con rắn ở trong bình rượu ấy, thế xong thằng Tèo nhà tao sợ quá phải ăn đấy. Hoàng kể thêm

Lợi Cổ nghe xong cũng ghê ghê quay ra hỏi Cò:

- Êu, hay thôi tìm nhà khác, mày không sợ Lão ấy à?

Thằng Cò có vẻ hơi phân vân nhưng vẫn khích tướng:

- Đồ chết nhát, sợ thì sao? Tao càng sợ càng phải làm, chả phải chúng ta là những người thực thi công lý sao, công lý sẽ chiến thắng nỗi sợ, hiểu chưa? Chưa kể vườn nhà lão ấy đến cả bọn lớp 5 còn chưa dám vào đâu đấy, bọn mình mà làm được việc này thì cứ gọi là vang danh, chúng mày nghĩ sẽ thế nào nếu như cả trường biết bọn mình là những người đầu tiên dám đặt chân vào vườn Lão Tấu?

Thế là câu chuyện bất ngờ được chuyển sang một lăng kính khác và dưới góc nhìn này vụ trộm ổi ở nhà một lão phù thuỷ trở nên cao cả, huy hoàng hơn rất nhiều dù rằng nỗi sợ bên trong chúng vẫn còn cả khối. Ba đứa kia dần dần bị thằng Cò thuyết phục về hành trình công lý của mình và cả đám cùng nhau hẹn ngày sẽ tụ hội lại bàn lại kế hoạch cũng như để thực hiện nhiệm vụ của ngày đầu tiên làm anh hùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top