Chương 4: Ánh Sáng Mờ Đi Trước Khi Tắt Hẳn
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Gió lùa qua khe cửa sổ làm tấm rèm khẽ động. Bên trong, ánh đèn ngủ phủ một lớp sáng mỏng lên khuôn mặt đang say ngủ của Dư Triềm. Mắt cô nhắm hờ, tay vẫn khẽ co lại như chưa buông được giấc mơ vừa trôi qua.
Tạ Trạch đứng lặng bên giường một lúc lâu. Anh không phải người hay nấn ná, nhưng lần này, anh không rời đi ngay.
Cái nắm tay ban nãy dù chỉ là vô thức, vẫn khiến anh khó mà bỏ qua.
Anh nhìn cô lần nữa. Mái tóc xõa nhẹ trên gối, gương mặt nhỏ gầy như đã trải qua rất nhiều ngày không ngủ. Không còn là người phụ nữ kiêu hãnh trong đám cưới năm đó. Không còn là người luôn lặng lẽ bước qua anh mỗi sáng mà không để lại bất kỳ tiếng động nào.
Cô bây giờ là một phần ký ức đã bị chính tay anh chôn sống.
Anh kéo lại mép chăn, xoay người rời khỏi phòng.
Cửa khép lại sau lưng, tiếng bản lề vang nhẹ nhưng rõ. Anh đứng yên vài giây trước hành lang vắng, rồi bước về phía cuối dãy nơi đặt thư phòng.
Không ai thức.
Cả ngôi nhà im lìm, chỉ có tiếng bước chân anh vang nhè nhẹ trên sàn gỗ.
Thư phòng nằm sát phòng ngủ của anh, cách một vách tường và một cánh cửa cách âm. Nơi đó từng là nơi anh trốn tránh cả thế giới. Giờ đây, nó lại là nơi đầu tiên anh muốn đến sau khi đưa Dư Triềm trở về.
Cửa vừa mở, anh bật đèn, ánh sáng dịu dàng quét qua bàn sách dài, tủ tài liệu và vài khung tranh treo tường. Trên bàn có vài hồ sơ chưa ký, một ly cà phê đã nguội và chiếc điện thoại đang đặt úp.
Anh không chạm vào cà phê. Cũng không cần đến giấy tờ.
Tạ Trạch rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
Chỉ ba hồi chuông, người ở đầu dây bắt máy.
"Tạ tổng?" - Giọng nam, rõ ràng, tỉnh táo. "Tôi đang trực. Có việc gì cần anh chỉ đạo?"
Tạ Trạch không trả lời ngay. Anh đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Sân vườn chìm trong bóng tối. Đèn cổng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ phòng khách phản chiếu mờ trên mặt kính.
"Tôi muốn cậu điều tra một người." - Anh nói chậm, không cao giọng, không lạnh, nhưng khiến người nghe phải tập trung.
"Kỷ Du San."
Người thư ký bên kia thoáng khựng lại.
"...Kỷ tiểu thư?"
"Phải." - Tạ Trạch trả lời, không chần chừ. "Tôi muốn toàn bộ hồ sơ về cô ta trong ba năm gần nhất. Giao dịch tài chính. Liên lạc. Mối quan hệ cá nhân. Những lần ra vào các khu vực nội bộ, bất kể có mặt tôi hay không."
Giọng người thư ký nhỏ đi:
"Tôi xin xác nhận... có phải anh muốn theo dõi cô ấy từ đầu, hay là..."
"Không phải theo dõi." - Tạ Trạch ngắt lời.
"Là điều tra."
Một khoảng im lặng ngắn như thể đầu bên kia đang nuốt lại một câu hỏi chưa kịp bật ra.
"Tôi hiểu." - Người thư ký tên là Tô Kình đổi giọng, chuyên nghiệp trở lại.
"Tôi sẽ yêu cầu nhóm kỹ thuật bắt đầu trích xuất dữ liệu từ sáng mai. Nhưng nếu anh cần khẩn, tôi có thể bắt đầu nội bộ từ bây giờ."
"Bắt đầu ngay. Tôi cần có kết quả đầu tiên trong vòng ba ngày. Nếu có gì sớm hơn, báo ngay cho tôi."
"Vâng. Tôi sẽ trực tiếp xử lý."
Tạ Trạch không nói thêm. Anh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng kim đồng hồ treo tường kêu từng nhịp rất nhỏ.
Anh vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt không nhìn gì cụ thể, chỉ nhìn ra khoảng tối vô định ngoài kia. Đêm không lạnh, nhưng lòng anh lại rất khó chịu. Không rõ vì điều gì. Có thể là vì ánh mắt của Dư Triềm khi cô gục đầu trên vai anh cam chịu và trống rỗng. Cũng có thể là vì cái tên vừa được nhắc đến.
Kỷ Du San.
Anh từng tin rằng đó là người duy nhất hiểu mình. Là bạch nguyệt quang đi lạc vào đời anh đúng lúc anh cần một bàn tay. Nhưng càng nghĩ lại, càng có quá nhiều điểm trùng hợp.
Tại sao cô ta luôn biết anh đang ở đâu?
Tại sao luôn đúng lúc xuất hiện khi ai đó rời bỏ anh?
Tại sao những lời nói từ miệng cô ấy lại luôn khiến anh quay lưng với người khác?
Anh từng tin đó là sự thấu hiểu. Nhưng bây giờ, anh không còn chắc nữa.
Trên bàn, có một khung ảnh bị úp xuống. Lâu lắm rồi, anh không muốn nhìn lại nó. Có lẽ là từ cái ngày Dư Triềm dọn ra khỏi nhà họ Tạ trong im lặng, không đem theo bất cứ điều gì, kể cả một lời trách móc.
Tạ Trạch vươn tay, lật khung ảnh lên.
Là ảnh tốt nghiệp đại học năm đó, khi anh và Dư Lẫm - anh trai Dư Triềm cùng nhận bằng cử nhân. Trong ảnh có rất nhiều người: thầy cô, bạn học, vài người trong hội doanh nhân quen thân với hai gia tộc.
Anh đứng giữa, không cười, ánh mắt nghiêm túc, gương mặt còn rất trẻ nhưng đã lạnh.
Và cô bé đứng bên rìa tấm ảnh mặc chiếc váy trắng, tóc buộc lệch, tay ôm bó hoa ly nhìn về phía máy ảnh với ánh mắt vừa tò mò vừa lặng lẽ chính là Dư Triềm năm đó.
Chỉ là một góc nhỏ. Không ai để ý.
Không ai nhớ.
Cô đi cùng gia đình, được ba mẹ dắt đến, đứng một lúc rồi được kéo ra ngoài. Một thoáng hiện diện, mờ nhòe, không ai nghĩ sau này cô sẽ trở thành vợ anh.
Càng không ai nghĩ cô lại là người bị bỏ quên ngay trong cuộc đời mình.
Tạ Trạch nhìn chằm chằm vào ánh mắt non nớt trong khung ảnh. Không phải ánh mắt cầu xin, cũng không phải ánh mắt đau khổ như hôm nay. Chỉ là một ánh nhìn trong trẻo, tò mò, và một chút gì đó... buồn.
Anh chậm rãi úp khung ảnh xuống lại.
Không phải vì anh muốn quên.
Mà là vì bây giờ, anh bắt đầu nhớ.
Anh ngồi xuống, lật tập tài liệu chưa ký. Tay cầm bút nhưng không viết. Ngòi bút chạm vào giấy mà không tạo thành nét mực nào.
Trong lòng, một điều gì đó đang dần xáo trộn.
Không hẳn là tức giận.
Cũng không phải ăn năn.
Chỉ là, có những thứ trước giờ anh nghĩ rằng đúng, nay đang bắt đầu lung lay.
Và anh biết, từ khoảnh khắc này trở đi mọi thứ sẽ không còn như cũ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top