Chương 19: Một Con Đường Mới
Buổi sáng ở nhà họ Tạ yên ắng hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, trải dài lên sàn gỗ bóng loáng. Dư Triềm thức dậy sớm, nhưng không vội xuống nhà ăn sáng. Cô ngồi trước gương, lặng lẽ chải tóc, ánh mắt trong gương không còn đờ đẫn như những ngày trước. Vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất đã khác.
Cô không thể cứ mãi là người bị động. Không thể cứ mãi ngồi đợi người khác cứu lấy mình. Đã đến lúc cô phải làm điều gì đó cho chính mình, và cho cả người đàn ông kia.
Buổi ăn sáng trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Tạ Trạch bận việc, đã rời khỏi nhà từ sớm. Dì Nhã hỏi han đôi câu như thường lệ. Nhưng Dư Triềm lần này chủ động mở lời:
“Dì à, con muốn đi làm. Có một phòng tranh đang tuyển trợ lý. Trước kia con từng học qua hội họa và nghệ thuật. Có thể không giỏi, nhưng con muốn thử.”
Dì Nhã hơi bất ngờ, nhưng không ngăn cản. Bà đặt tay lên tay cô, ánh mắt dịu dàng:
“Con có muốn dì cho người đi cùng không?”
“Không cần đâu ạ. Con có thể tự đi được.”
Buổi trưa, Dư Triềm đến một phòng tranh nhỏ ở trung tâm thành phố. Nơi ấy không hào nhoáng, nhưng có nét riêng tường trắng, khung gỗ, ánh sáng dịu và thơm mùi sơn dầu cũ. Cô gặp người phụ trách một phụ nữ ngoài bốn mươi, tên là Trần Dĩnh, ánh mắt tinh tế và phong cách giản dị nhưng cứng rắn.
“Cô từng học nghệ thuật?”
“Em có một thời gian học ở nước ngoài, sau đó bỏ dở… nhưng em vẫn luôn vẽ.”
“Vậy cô có sẵn sàng làm từ những việc nhỏ nhất không? Lau khung tranh, ghi sổ, dán nhãn?”
“Dạ em sẵn sàng.” – Cô đáp, mắt không né tránh.
Trần Dĩnh nhìn cô một lúc lâu. Có gì đó trong ánh mắt cô gái trẻ khiến bà nhớ lại chính mình những năm tháng xưa khi bắt đầu mọi thứ chỉ với một trái tim không chịu đầu hàng.
“Được, vậy mai đến làm thử. Nếu ổn, tôi sẽ để cô ở lại.”
Dư Triềm bước ra khỏi phòng tranh, gió nhẹ lướt qua tóc cô. Cô hít một hơi thật sâu. Không phải là công việc lớn lao. Nhưng là bước đầu tiên. Một bước khác với Dư Triềm trước kia người từng mờ nhạt, từng cam chịu, từng tin rằng mình không thể làm gì.
Cô đi bộ một đoạn, không vội về nhà. Trong lòng chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó Tạ Trạch cần đến cô không phải chỉ vì tình cảm, mà vì một điều gì đó to lớn hơn liệu cô có thể đứng cạnh anh không?
Chiều về, Tạ Trạch cũng vừa về tới. Cả hai không gặp nhau ngay. Nhưng khi cô đi ngang qua hành lang, vừa kịp nghe giọng nói quen thuộc từ trong phòng làm việc vọng ra:
“Tô Kình, bắt đầu theo dõi lại tình hình của Tạ Kinh Hạc. Và cả những tài khoản phụ phía sau Kỷ Du San.”
Dư Triềm khựng lại. Không cố nghe lén, nhưng không khỏi thoáng lạnh sống lưng. Cô biết sóng gió chưa kết thúc. Và lần này, cô không thể đứng ngoài được nữa.
Tối hôm đó, trong lúc hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang, Tạ Trạch hỏi:
“Hôm nay em đi đâu?”
“Em đi xin việc.” – Cô trả lời bình thản.
“Làm gì?”
“Trợ lý ở phòng tranh. Trước đây em từng học qua hội họa.”
Anh gật đầu. Không cười, nhưng không phản đối.
“Nếu mệt quá, đừng cố.”
“Em không mệt. Em muốn làm.”
Tạ Trạch nhìn cô lâu hơn một nhịp. Giữa họ không còn là khoảng cách buốt giá như trước. Nhưng cũng chưa hẳn là ấm áp. Chỉ là đang dần học lại cách để tồn tại bên nhau, không tổn thương nhau thêm nữa.
Đêm hôm đó, cô nằm trên giường, tay cầm một bản phác thảo cũ. Cô từng vẽ anh. Lúc đó anh không biết. Giờ đây, cô cũng không định nói. Nhưng có lẽ, nếu một ngày anh ngã xuống, cô sẽ là người đầu tiên đứng lên vì anh. Không phải vì nợ. Mà là vì yêu.
Dư Triềm khẽ nhắm mắt. Một ngày mới sẽ bắt đầu từ những điều bé nhỏ như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top