Chap 7: Ám sát

Trong bóng đêm, sau khi xác nhận mục tiêu đã dính thuốc mê và nằm gục trên ghế, y nhanh chóng chồm lên người hắn, tay lăm lăm con dao sắc bén trên đầu mà nở một nụ cười điên loạn.Kim Taehyung, tới số của mày rồi...


----------------------Continue--------------


Vút dao lên không trung và nhanh chóng hạ mạnh dao nhắm thẳng vào nơi ngực trái của hắn mà phấn khích, thế nhưng chưa kịp sung sướng vì đã trả được mối thù truyền kiếp, y giật mình khi thấy một nụ cười nhếch mép nơi khóe miệng của hắn, đồng thời là một lực tay mạnh bạo nắm tóc y và ném về phía sau, văng mạnh xuống nền nhà.


Cú quăng dữ dằn tới nổi khi va đập vào nền đất lạnh ngắt thì xương sườn của y cũng kêu lên vài tiếng rôm rốp, đau điếng cả người, nhíu mày nhìn lên không trung thì bắt gặp cái dáng người cao ráo với ánh mắt tà ác như muốn ăn tươi nuốt sống mình, y biết rằng tình hình hiện không ổn nên toan bỏ chạy, liền bị Taehyung nhanh chân hơn nắm lấy tóc dựt mạnh và đập đầu vào tường.


Một cơn đau choáng váng sộc thẳng lên não, y quay lại tính bẻ tay hắn hòng chạy thoát nhưng không thành khiến hắn lại càng điên tiết thuận tay dộng đầu y vào cửa thêm một cái nữa.


Cảm giác máu đang từ trán đẫm xuống và hai mắt giờ đã nhòe đi nhanh chóng, y bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở trầm đục và giọng nói đầy phãn nộ của hắn vang vọng bên tai :


Taehyung: Khá khen cho em, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hãy nhìn gương mặt xinh đẹp của em bây giờ xem. Mau nói cho ta biết, ai là kẻ đã phái em đến đây. HẢ???


Jungkook: Hừm, không ai cả, kẻ hận mày trên đời này nhiều vô kể, nay thêm tao thì có gì là lạ chứ. Dù sao thì giờ mày cũng đã bắt được tao rồi, chi bằng giết nhanh luôn tại đây thì có phải là đỡ tốn lời hơn, hay không?


Taehyung: Mày nghĩ tao không dám giết mày. Hahahaha. Nhưng để tao xem, nếu mà giết thì xem ra lại dễ cho mày quá, chi bằng...


Jungkook: Đồ khốn Kim Taehyung, muốn giết thì cứ ra tay đi, không cần phải dài dòng. Á......*chát*


Bàn tay hắn thô bạo tát thẳng vào mặt làm gò má y lập tức sưng đỏ hằn dấu, hắn như tên điên nhanh chóng lột sạch đồ trên người y rồi quăng vào lò sưởi cháy rụi, sau đó nắm chặt cằm Jungkook mà rít lên hung tợn:


Taehyung: Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà dám giết chết Kim Taehyung này. Lá gan của mày cũng thật sự lớn thật đấy. Ngay từ đầu, tao đã dạy mày như thế nào, Jungkook. Đừng bao giờ tin bất cứ ai, mày quên rồi hả. Và tao cũng đã cho mày một cơ hội nhưng xem ra mày lại không thèm đếm xỉa tới mà vẫn dại dột đâm đầu vào. 

Để coi nào, nếu cầm cây súng này nã vào đầu mày thì chỉ có phí đạn. Tao lại muốn xem thử, khuôn mặt xinh đẹp này sẽ ra sao nếu bị tao làm cho vấy bẩn. À không, hôm nay tao hết nhã hứng với mày rồi, vậy để bọn đàn em thay tao, "chăm sóc" cho mày nhé, Jungkook bé bỏng nhé.

Với tay lấy ly rượu trên bàn và pha vào đó liều thuốc kích dục loại mạnh, hắn thẳng tay dựt tóc, ép y uống cho bằng hết rồi quăng mạnh cái ly vào góc tường. Rút điện thoại lên bấm số với vẻ mặt đầy nham hiểm, chưa đầy 15 phút, đã có tầm 20 bọn đàn em lực lưỡng trần như nhộng đứng nghiêm trang chờ hắn ra lệnh.


Như hổ đói lâu ngày chưa được phát tiết, vừa vào phòng đã thấy y không mảnh vải che thân, bọn đàn em thấy thế không khỏi rạo rực nứng hết lên mà hú hét điên cuồng.


Không phải nói cũng biết hắn đang tính dở trò đồi bại gì, Taehyung nhanh chóng lấy từ nhà tắm ra một xô nước xối thẳng vào người để y có chút tỉnh táo chơi đùa với hắn:


Taehyung: Cho em chút tỉnh táo để tí còn chơi đùa mê mệt nhé, Jungkook. Bây giờ tôi cho em mười phút để trốn chạy khỏi đây, nếu em làm được thì coi như lần ám sát này tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua, ngược lại, nếu sau mười phút em vẫn không thể chạy thoát vậy thì... anh e rằng 20 thằng đệ tử này sẽ thay anh đêm nay làm cho em sung sướng.

Chịu không nào, như vậy chả phải sẽ vừa vui đối với anh, với em, và với cả bọn chúng nữa sao. Nghe cho kĩ, chỉ mười phút thôi, mười phút thôi đấy....

Thầm rủa không giết được tên tâm thần Kim Taehyung này là một tai họa cho đời, y thẳng thừng phun nước miếng vào mặt hắn rồi chữi đổng, đầu vẫn không thông việc làm sao có thể rời khỏi đây chỉ trong mười phút.


Cười cợt nhả trước thái độ bất cần từ cậu, hắn đưa tay lên miệng huýt một hơi dài báo hiệu thời gian đếm ngược, y thấy vậy liền nhanh chóng bỏ trốn trước khi trở thành trò tiêu khiển cho một tên thú tính độc ác như hắn.


Đáng lý ra mười phút cũng tạm gọi là đủ để thoát thân nhưng ngặc nỗi vừa nãy hắn vừa cho Jungkook uống thêm xuân dược khiến người y dường như bốc hỏa, chỗ bên dưới râm ran khó chịu muôn phần.


Hai chân vì thế cũng không thể chạy nhanh mà ríu lại vì thốn. Thời gian mười phút dần trôi qua hết, y biết mình chạy không kịp nên trốn đại vào một căn phòng, miệng thở hổn hển, tim đập mạnh nghe ngóng tình hình. Bên ngoài y càng nghe gần hơn thứ âm thanh hùng hục của 20 tên bệnh hoạn đang tiến lại gần mà lòng như muốn thắt lại.


Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chợt trong phòng y bỗng rú vang lên tiếng chuông báo động ing ỏi khiến Jungkook sảng hồn vì biết mình sắp bị hành.


Jungkook: Mẹ kiếp, thằng chó Taehyung


Y buông tiếng chữi rủa hắn rồi toang chạy ra cửa nhưng chưa kịp thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập phá liên hoàn. Cánh cửa bật mở hỗn loạn, y nhanh chóng bị một tên trong số đó nắm lấy tay lôi ra xềnh xệch, thấy vậy mấy tên còn lại cũng sợ mất miếng mồi ngon mà hùa vào, kéo căng người y, để lộ nơi tư mật hồng hào chết người trước mắt bọn chúng.


Một tên to nhất la lên muốn thay nhau chia ra giữ tay chân y để dễ bề hành động. Y chỉ biết nước mắt trực trào khi tên đầu đàn toang đưa cự vật thô ráp lông lá chuẩn bị  thao nát huyệt nhỏ của cậu.


Mẹ kiếp, chẳng lẽ số phận của cậu sẽ kết thúc nhục nhã như vậy sao?


P/s:  Này thì đến bé Kook tới công chuyện thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top