Chap 6: Dẫn dụ
Biết mình đã để lỡ mất cơ hội ngàn vàng để giết chết kẻ thù không đội trời chung, trả thù cho bố mẹ, Jungkook nhanh chóng chạy lại vào trong buổi tiệc, bất giác nhìn xung quanh để kiếm tìm cái tên Kim Taehyung chết dẫm.
Đôi mắt y chợt lóe lên khi thấy hắn đang trò chuyện rôm rả với bọn tiểu thư khuê cát không biết liêm sỉ một lời nói, hai bước đã muốn sấn sổ ỏng ẽo thả thính xung quanh mình, y câu mày, mặt khinh bỉ ngẫm nghĩ tại sao bản thân ban nãy lại có thể tin được những lời nói của cái tên trăng hoa này. Jungkook nhanh chóng sắn vội tay áo sơ mi của mình, chen chúc vào đám đông đang láo nháo gọi tên hắn, bực mình gắt gỏng.
Jungkook: Xin lỗi vì phải chen ngang cuộc vui nhưng hình như chủ tịch Kim của chúng tôi đã say lắm rồi, phiền các cô tránh qua một bên để tôi đưa ngài ấy về.
Tiểu thư 1: Đúng là kì đà cản mũi, đâu đâu ngài ấy lại mang đến đây một tên thư kí người ngợm nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này.
Tiểu thư 2: Phải đấy, không biết sẽ trụ được cái công việc thư ký này bao lâu mà đã lên mặt phách lối. Tôi là người rất hiểu anh ấy. Chắc chắn 3 ngày à không chỉ tầm nay mai là cậu sẽ bị đuổi việc. Thật là trông ngứa mắt quá đi mà.
Jungkook: Xin lỗi nhưng tôi đang nói chuyện với các cô rất là lịch sự. Phiền các cô hiểu cho, tôi cũng là con trai, nếu đụng chạm gây hấn với các cô thì không được hay cho lắm. Dù sao tôi cũng là thư ký của Kim tổng, tôi không thể để ngài ấy say khướt, mất mặt ở chốn đông người được. Taehyung: Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói cậu là gì của tôi chứ? *Taehyung lè nhè*
Jungkook: Cái tên này đã uống bao nhiêu chai rượu rồi vậy. Thiệt muốn cho anh ta một đấm ngay tại đây luôn chứ. Đường đường là một người có quyền thế trong xã hội mà lại bét nhè như vậy, thật là xấu hổ quá đi mà *Jungkook rủa thầm trong bụng*
Taehyung: TÔI HỎI, SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI. EM LÀ GÌ CỦA TÔI? LÀ GÌ MÀ DÁM NGANG NHIÊN NGĂN CẢN TÔI UỐNG RƯỢU.
Jungkook: Là thư ký của anh được chưa? Còn lè nhè nữa là tôi lấy xe rác chở anh đi về liền đó. Taehyung: Haha. Là thư ký của mình sao. Khá khen cho em. Em thực sự rất đẹp. Đẹp hơn mấy con mẹ này rất nhiều. Em mau đưa tôi về. Tôi không muốn bị mấy ả nhền nhện này ăn mất thịt đâu.
Jungkook: Chứ không phải anh là Nhền nhện Ông muốn nuốt tôi hay gì? Nếu không phải vì lời mà anh nói về mấy con mẹ kia khiến tôi hả dạ mát lòng thì đừng hòng tôi đưa anh về.
Vừa khoác vai anh lôi ra xe vừa lèm bèm như vợ thấy chồng mình đi nhậu với gái mà không chịu mò về, Jungkook bở hơi tai mới đưa hắn ra xe để về.
Ngồi phía sau xe vẫn không yên bị hắn sờ mó khắp người dẫu bực mình nhưng y không thể làm gì vì biết hắn luôn dắt theo vệ sĩ kiêm lái xe trông chừng 24/24. Taehyung nhìn khuôn mặt hầm hầm của cậu mà không khỏi phì cười, hắn dở trò trêu ghẹo, lấy chân vừa gác lên đùi Jungkook, vừa ra sức cạ cạ nơi nhạy cảm gần đó của cậu.
Jungkook cố gắng kiềm nén lòng mình, bỏ lơ hắn rồi nhìn ra cửa sổ, tay nắm thành đấm, chờ đợi cơ hội giết chết cái tên bệnh hoạn này. Chợt một cái mút nhẹ sau gáy khiến y rùng mình toan quay lại thì bị hắn giữ chặt không thể khống cự. Cậu phải công nhận, mặc dù hắn đã say nhưng thân thể vẫn còn rất linh hoạt, dũng mãnh, cũng may khi nãy cậu không ra tay trực tiếp với hắn, chứ nếu không e là cũng sẽ dễ dàng bỏ mạng giữa chừng.
Thấy cậu nín nhịn thì hắn lại càng được nước lấn tới, từng ngón tay thon dài cứ thế lân la chui vào bên trong áo y ngắt nhéo điên cuồng, sau gáy thì không ngừng phà ra những hơi thở ấm áp đầy ám muội. Tất nhiên hắn muốn ăn cậu chỉ là điều dễ dàng, thế nhưng hắn lại không thích như vậy. Gu của hắn là muốn cậu vì không thể chịu đựng được mà phải rên la đòi hỏi và phục tùng hắn.
Ấy vậy mà Jungkook thì lại kiềm nén quá tốt khiến hắn phải giở con bài cuối, hạ tay mình sờ mó vào nơi bên dưới đũng quần đã có phần muốn cương cứng từ nãy giờ.
Taehyung: Em gồng người như vậy để làm gì, trong khi bên dưới em đang căng cứng co giật như muốn kêu gọi tôi đến thế kia mà.
Jungkook: .....
Taehyung: Vậy để tôi xem em sẽ chịu đựng được bao lâu. Nếu em bắn ra thì thật là một sự nhục nhã lắm đấy.
Jungkook mặc kệ những lời xàm ngôn của hắn bên tai mình, cậu không đoái hoài nhưng tâm trí cũng không còn vững vàng như lúc trước. Hắn cứ thế khuấy động nhưng chỉ bỡn cợt bên ngoài chiếc quần Jean khiến cảm giác ngứa ngáy, đòi hỏi trong y bộc phát trỗi dậy.
Dù dùng cách hèn hạ như vầy để tiếp cận một tên hạ lưu như hắn cũng không phải là điều gì quá to tát, thế nhưng từ đầu cậu không hề có ý định là sẽ làm tình với cái tên biến thái này, hơn nữa cậu vẫn còn là trai tân nên chưa từng có tí kỹ năng thực tế gì về chuyện như thế, âu cũng là xem bậy vài bộ phim xxx để còn biết cách đưa đẩy, dẫn dụ hắn.
Trong khi Taehyung lại là một con sói già sành sõi những chuyện như thế này, hắn cười thầm, thích thú với sự trong sáng này từ cậu.
Taehyung: Nhìn cái cách mà em chịu đựng thì xem ra chưa ai có diễm phúc được bóc tem em nhỉ?
Jungkook: Thở hồng hộc....
Taehyung: Hình như em cũng thích cách mà tôi chạm vào chúng. Vậy mà lại tỏ vẻ thờ ơ làm gì? Sao không thả lỏng ra để tôi làm em sung sướng hơn.
Tài xế: Xin lỗi Kim tổng nhưng chúng ta về nhà rồi. Xin cậu...
Taehyung: Im miệng đi. Chết tiệt, chỉ biết làm hỏng chuyện hay của tao là giỏi.
Tức mình hắn mở cửa đẩy y ra ngoài theo mình. Jungkook được một phen hú hồn những tưởng bản thân không chịu nổi sắp bắn ra quần thì liền may mắn thoát nạn. Thế nhưng hắn lại không dễ dàng tha cho cậu, một tay lôi xoành xoạch Jungkook về phòng, đẩy cậu vào tường, không kiềm chế nổi nữa mà ngấu nghiến hôn Jungkook đến điên cuồng.
Jungkook: Ưm...ưm. Bỏ tôi ra. Chả phải...anh bảo...không muốn cưỡng chế tôi hay sao...Thả ra rồi tôi sẽ phục tùng anh mà.
Câu nói của y ngày lập tức có hiệu lực áp chế con thú dữ trong người của Taehyung, khiến hắn nhanh chóng buông cậu ra, miệng tiếc rẻ, liếm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của môi cậu ban nãy.
Hắn cười khà khà, ngồi xuống chiếc ghế bành, dõi mắt về phía cậu, trầm mặc lên tiếng.
Taehyung: Nào, chả phải em bảo em có bất ngờ cho tôi sao? Là gì đây. Tôi thật sự háo hức quá đi mất.
Jungkook: Anh cũng phải bình tĩnh chứ. Anh nói đúng đấy. Dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu tôi làm chuyện này. Tất nhiên sẽ có một chút ngại ngùng và bỡ ngỡ. Vì vậy, anh có thể uống cùng tôi một ly rượu vang để tôi có thêm tinh thần được không, Taehyung?
Taehyung: Vậy ra tôi lại là người may mắn được bóc tem của em à. Em nói xem, hồi nãy chả phải trên xe sẽ thích hơn sao, ít nhất tôi có thể làm em dạo đầu một chút để thêm phần phấn khích.
Jungkook: Ai biểu anh có quá nhiều vệ sĩ đi theo còn gì? Anh nghĩ xem, nếu để họ nghe thấy tiếng rên của tôi, tôi chỉ sợ anh sẽ không hài lòng mà thôi.
Taehyung: Em đúng là yêu tinh biết câu dẫn người khác thật đấy. Được, tôi chiều em. Đem rượu ra đây và tôi với em sẽ cùng uống.
Trên tay cầm hai ly rượu vang sóng sánh lại gần ngồi lên đùi, nhìn hắn ma mị khiến Taehyung đứng ngồi không yên phải nhanh chóng trêu ghẹo lắc lư người làm vài giọt rượu bắn lên trên hõm ngực của mình. Jungkook lấy tay di vào phần ngực rắn chắc của hắn rồi đưa lên môi mình mút chùn chụt thành tiếng, mắt không rời lấy Taehyung nửa thước làm hắn say đắm, nóng hựng hực trong người, tiện tay tu liền một hơi ly rượu vào người, rồi quăng ly, toan ôm chặt lấy Jungkook mà hôn lấy hôn để.
Nhưng chưa hôn được bao lâu thì mắt hắn dần mờ đi một cách kì lạ, còn người thì lả đi không còn chút sức sống, ánh mắt hắn chau lại dần dần, nhìn Jungkook phía trên đang nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Trong bóng đêm, sau khi xác nhận mục tiêu đã dính thuốc mê và nằm gục trên ghế, y nhanh chóng chồm lên người hắn, tay lăm lăm con dao sắc bén trên đầu mà nở một nụ cười điên loạn. Jungkook: Kim Taehyung, tới số của mày rồi...
P/s: Rồi Nhền nhện Ông tới số rồi, người đâu ra nhặt lẹ anh Kim không là tới công chuyện với Kook liền nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top