Chap 5: Món quà bất ngờ
Tất cả mọi người còn lại cũng không để tâm vì ánh đèn sân khấu chợt hạ bóng tối dần. Jungkook thấy vậy thì cũng bỡ ngỡ tính đi ra thì bị một bàn tay rắn chắc nắm giữ mình ngồi lại vào ghế. Một hơi thở trầm ấm phả vào cổ cậu, thì thầm từng tiếng.
Taehyung: Ở lại với tôi một lát, tôi có cái này muốn tặng cho em.
---------Continue---------
Trong bóng tối, hắn bắt y phải ngồi im vậy cũng phải 5 phút mà chẳng nói năng gì. Sau đó nghe chuông điện thoại thì rời đi đâu mất dạng bảo cậu ngồi chờ đợi muốn mòn cả đít.
Chỉ khi tiếng giày lộp độp của hắn vang vọng lại trước mặt mình, Jungkook ngỡ ngàng khi một ánh đèn le lói chĩa vào chỗ cậu ngồi, hiện rõ khuôn mặt của hắn đang nhìn cậu, trên tay là viên kim cương đỏ 24K đã được lồng vào một chiếc ghim cài, trực tiếp tự tay lồng vào ngực áo ghile của cậu, hắn ngắm nhìn rồi buông lời nhận xét.
Taehyung: Tên J Hope đó vậy mà hay, quả thực là rất hợp với em. Màu đỏ này thực sự quá đẹp. Jungkook: Nhưng chả phải nó đã được Joon tổng đấu giá rồi sao?
Taehyung: Đồ của Kim Taehyung này đã chỉ điểm thì có ai mà lấy được cơ chứ. Chẳng qua là SeokJin ghét lần trước Jimin chơi tôi nên mới bảo NamJoon lên tiếng vạch mặt cậu ta thôi. Hai cái con người ấy thiệt là, đã bảo không thích làm mấy cái trò ơn nghĩa mà cứ hay làm điên làm khùng.
Jungkook: Vậy còn J Hope đã nói gì mà anh lại tặng nó cho tôi.
Taehyung: Cậu ta khen em đẹp nhưng lại chê tôi không có thẩm mỹ chăm chút cho ngoại hình của em. Nên lúc nãy khi đấu giá viên kim cương anh ta có nhắn rằng viên kim cương sẽ làm em xinh đẹp hơn bội phần, hơn nữa còn dọa nếu tôi không tặng được em thì hắn sẽ tặng thay. Em nghe có tức không. Xem Kim Taehyung này không ra thể thống gì cả.
Jungkook: À...vậy là anh bị nhục mặt nên mới tặng tôi chứ đâu phải là do anh muốn. Vậy thì tôi giục. Ai muốn lụm thì lụm, tôi không thèm.
Taehyung: Này, đó giờ mới thấy người ngang ngược như em đấy. Thử hỏi ai làm người tình của Kim Taehyung này và được tôi tặng quà cho thì đều cám ơn rối rít, õng à õng ẹo còn em thì đòi giục. Đứng lại ngay cho tôi, Jeon JungKook. Tôi còn chưa tính sổ vụ em chưa "chăm sóc" cho tôi luôn đấy.
Ai đời một Kim Taehyung lừng lẫy một thời được gái mê như điếu đổ nhưng lại bị Jungkook phũ như tạt nước lã vào mặt, phong thái uy nghiêm ban nãy bây giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh không hơn không kém.
Hai bóng dáng đi khuất cũng là lúc ở một bên sảnh gà, Nam Joon đang vuốt tóc Seok Jin tình tứ vừa xem người yêu của mình phán lấy phán để từng lời chắc nịch.
NamJoon: Anh chắc chứ, thật sự đó là cậu nhóc mười năm trước mà Taehyung đã cứu.
Seok Jin: Uhm, sao chứ ánh mắt trong veo ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Hơn nữa anh cũng vừa mới có thông tin điều tra sau khi gặp mặt cậu ta sáng nay. Nghe nói gia đình đó buôn bán nội tạng trẻ con phi pháp nhưng lại ỷ mình có chút quyền thế cạnh tranh với Kim gia mình thời đó nên mới kiếm chuyện khiến Taehyung tức giận phải đem người tới thủ tiêu, nghe nói cậu ta cũng chỉ là con nuôi của bọn họ để che mắt thiên hạ đằng sau những chuyện mất nhân tính ấy. Thế nhưng anh vẫn thấy có một chút nghi ngờ về sự trùng hợp đến kì lạ thế này, tại sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây và bên cạnh Taehyung. Anh thực sự cảm thấy khó hiểu.
Nam Joon: Chỉ là trùng hợp thôi mà. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù gì, trước giờ Taehyung cũng thay người tình như thay áo, một khoảng thời gian cậu ta lại chóng chán mối tình này thôi.
Seok Jin: Không, em sai rồi. Anh hiểu em trai của mình hơn ai hết. Ánh mắt khi nãy mà nó nhìn Jungkook rất khác. Hoàn toàn không giống với một kẻ chỉ chơi qua đường đâu. Chỉ e là người đó đang toan tính điều gì nên mới tiếp cận em ấy. Tất nhiên anh không muốn điều đó là sự thật.
Em biết mà NamJoon, sự phản bội luôn là điều cấm kị khiến Taehyung trở về với cái hình hài ác quỷ sẳn có bên trong nó. Càng yêu thương ai đó càng nhiều thì Taehyung lại càng độc tài đến mức đáng sợ. Tốt nhất là đừng phạm phải điều cấm ấy. Nếu không kết cục sẽ chắc chắn bi thảm...
Mặc kệ Taehyung đang hì hục đuổi theo mình, Jungkook cứ thế lẹ chân lủi như lủi tà, làm hắn rượt muốn hụt hơi mới bắt được cậu. Bàn tay theo thói quen gõ nhẹ lên đầu khiến y sững sờ vì không nghĩ một tên ác ma như hắn cũng có thể làm được ba cái trò trẻ con đến mức lạ lùng này.
Từ nãy đến giờ càng tiếp xúc, hắn càng khiến cậu hoang mang khó hiểu, người đời luôn đồn đại hắn như một con quỷ sống, ấy vậy mà khi đối diện phía trước mặt cậu, hắn lại hành sử chả khác gì một đứa trẻ to xác là bao, lì lợm, chả có chút phong thái gì của người cầm quyền một chút nào cả.
Taehyung: Này, tôi nói mà em không nghe hả. Theo tôi về nhà. Tôi không phải mướn không không em về để đùa giỡn như thế này. Em nên biết em là ai và tôi là ông chủ của em. Đừng ỷ được tôi quan tâm thì làm càn.
Jungkook: Tôi làm càn thì sao? À mà phải rồi, thứ anh cần chỉ là tình một đêm thôi chứ gì. Sao ở đây cũng có phòng này. Anh ngon thì đè tôi ra làm tình ngay tại đây luôn đi. Anh có gì mà phải sợ hãi chứ. Hay anh sợ người khác sẽ dị nghị... mình là kẻ đồng tính?
Taehyung: Em....vừa nói cái gì?
Giọng nói trầm ấm ban nãy ngay lập tức thay đổi 180 độ thành một tiếng rít lên trong cổ họng, ánh mắt cuồng phong như muốn xé sác y thành từng mảnh ngay lập tức. Bây giờ cả hai đang đứng ở ngoài sảnh thượng, là một chỗ khuất bóng qua lại của người người xung quanh.
Taehyung một bước tiến lại gần, Jungkook lúc này mới sợ hãi lùi đi một bước, hắn nhanh chóng dồn cậu áp sát tường, gương mặt liền lộ nét gian manh, liếm môi thèm khát nhìn cậu.
Jungkook cũng chả phải vừa vặn gì, từ nãy đến giờ cậu chỉ chờ khoảnh khắc này, trong đầu nhanh chóng hiện lên toan tính mà mình đã sắp đặt, một tay vớ lấy con dao dắt ngang hông mình đã được chuẩn bị sẳn, nôn nóng ra tay tính kết kiễu hắn.
Taehyung: Thì ra tôi đáng sợ đến thế sao?
Jungkook: Hở?
Taehyung: Tôi đáng sợ đến mức nhìn thấy tôi như vậy thì em chỉ biết rụt người lại và sợ hãi? Jungkook: Tôi...tôi tưởng anh sẽ làm gì tôi?
Taehyung: Làm gì là làm gì? Taehyung này đâu đến nỗi thiếu thốn mà phải gượng ép người khác thỏa mãn cho mình. Em nên nhớ, bây giờ em cũng không khác gì đang chơi một cuộc chơi đổi chác vậy. Em cần tiền thì tôi cho tiền, tôi cần sắc thì em phải nộp sắc. Không cần gượng ép. Tôi cho em một cơ hội. Nếu không muốn có thể suy nghĩ lại về việc làm thư ký cho tôi.
Lời nói sau nếu em không muốn tin cũng không sao cả. Nhưng tôi đã từng gặp một người có đôi mắt khá giống với em. Một đôi mắt thanh thoát, trong trẻo như tựa hồ sương mai vậy. Nó thơ ngây đến nỗi khiến tôi sợ rằng có ngày nó sẽ bị vấy bẩn. Nhất là bị vấy bẩn, bởi một kẻ tàn độc như tôi.
Đơ người ra vì câu nói khó hiểu của hắn, Jungkook chỉ hoàn hồn lại sau khi nghe tiếng chân của hắn đá mạnh vào cửa gỗ sảnh thượng. Dường như là hắn đang rất bực tức và kiềm nén trong lòng.
Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại không thể ra tay khi hắn nói với mình như thế. Chính cậu cũng không thể hiểu được.
Tại sao mình....lại không thể ra tay.
P/s: Phải chăng anh Kim đã phải lòng Kook. Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top