Chap 41: Bất Ngờ
Chiếc điện thoại chợt rung lên từng hồi nhạc ríu rắt làm hắn phân tâm mở máy lên nghe, đầu dây là một giọng nam đang rất đau buồn, giọng nói có chút ủy khuất.
Taehyung nghe xong cuộc gọi thì cũng vội vã khoác áo đi ra khỏi phòng. Trong lòng đan xen những nỗi ưu tư khó thể giãy bày. Đầu vẫn còn nhớ những lời mà người nam kia vừa nói với mình lúc nãy.
?: Anh ấy thực sự cần em ở bên lúc này... Em sẽ bỏ qua hận thù để đến bên cạnh anh ấy chứ, Taehyung?
----------------------Continue-----------------------------
Bệnh viện Seoul
Nhìn vào bóng lưng rộng lớn không ngừng run rẩy, uất nghẹn liên hồi. Taehyung có chút trầm mặc. Hắn đặt một tay lên vai Seok Jin khiến anh giật mình, ngước mặt nhìn lại. Ánh mắt đỏ hoe, ngấn nước, gương mặt điển trai cũng bị sưng lên nom trông vô cùng đau khổ cùng cực.
Taehyung: Bà ấy không muốn thấy anh đau đớn vậy đâu. Sống chết là đã có số, không thể tự mình cưỡng cầu. Việc cần làm bây giờ là anh phải sống tốt cuộc sống hiện tại của mình, như thế thì bà ấy mới có thể ra đi thanh thản.
RM bên cạnh nhìn hai anh em ôm nhau thì cũng xót xa trong lòng. Dẫu là tính khí có phần đối nghịch, thế nhưng chung quy, cả hai vẫn dành trong lòng của nhau những sự tôn trọng, yêu thương khó thể nói ra thành lời.
Bây giờ Taehyung cũng mới thấu hiểu, lý do tại sao bà Kim lại cứ dốc lòng trả thù chính mình bằng được vào lần gặp trước, là do bà đã biết rằng bản thân đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến phổi ở giai đoạn cuối, chỉ còn vỏn vẹn sống được trong vòng sáu tháng rưỡi nữa nên mới không kiềm được lòng, sợ cho đứa con thân yêu của mình sẽ chịu thiệt thòi.
Nhận lấy từ tay Seok Jin một tờ giấy nhỏ ngay ngắn nét chữ đã có đôi chỗ hoen ố vài giọt nước mắt, Taehyung đứng hình một hồi thật lâu, đọc qua từng dòng trong thư để lại.
Bên trên là câu hối lỗi mà hắn từ lâu đã luôn mong chờ: "Cho ta xin lỗi với con ngàn lời , nguyện lấy thân này chân thành gửi đến người mẹ quá cố của con một lời ân năn dù đã quá muộn...Cái chết sắp tới này, quả thật như là nghiệp báo vô cùng xứng đáng cho những sai lầm mà ta đã làm. Mong con có thể tha thứ cho những hờn ghen, mu muội đã che đi mất những sự sáng suốt của cái thân này. Ta đã dày xéo lên con những sự mất mát, đau thương không thể xóa nhòa, giờ lại mong con tha thứ và thay mặt ta bên cạnh, quan tâm, lo lắng SeokJin thế này. Ta thật sự là một bà mẹ tồi tệ phải không, Taehyung?
Khóe miệng vuông vức chợt ánh nhẹ lên một nụ cười ấm áp, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng của hắn thường ngày, Taehyung lấy chiếc khăn tay dắt ở túi áo của mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Seok Jin. Giọng nói trầm ấm lan tỏa khắp phòng, sưởi ấm trái tim đau đớn của người anh trai đang nhìn trân trân lấy mình lúc này, thì thầm yêu thương.
Taehyung: Đừng buồn vì nghĩ rằng anh đã mất đi một người thân ruột thịt ở ngay bên cạnh. Còn có Nam Joon hyung và em lo cho bản thân của anh lắm đấy. Seok Jin à, mạnh mẽ lên anh. Trên trời, hai mẹ chắc chắn sẽ phù hộ cho cuộc sống của chúng ta. Sau này và mãi mãi.
Đã mười năm trời mới được nghe lại Taehyung xưng hô với mình như hai anh em cùng chung máu mủ, Seok Jin như chút đi được gánh nặng trong lòng. Nam Joon hạnh phúc đi đến bên cạnh Seok Jin ôm anh vào lòng, không ngừng xoa xoa tấm lưng trấn an thêm nữa. Taehyung nhìn thấy hai người quan tâm lẫn nhau thì liền mỉm cười, mạnh mẽ lên tiếng.
Taehyung: Em có nghe nói ba tháng nữa thôi hai anh tính sẽ tổ chức đám cưới ở bên Paris, có phải không? Anh nghĩ thế nào nếu như chúng ta cùng nhau nhân đôi niềm vui lớn này bằng việc hôm nay em sẽ dụ dỗ Kookie trở thành vợ mình. Nam Joon à, ông anh của em yếu đuối lắm đấy, cám ơn vì anh đã luôn bên cạnh yêu thương anh ấy vô cùng hết lòng. Còn giờ, em cũng xin phép tạm biệt hai anh, còn một cậu nhóc đang chờ đợi em. Sau đêm hôm nay, em sẽ báo cho hai anh, tin vui của mình. Em hứa đấy.
Seok Jin nghe thấy lời Taehyung nói thì cũng mừng rỡ trong lòng. Từ đầu, anh thật sai lầm khi không nhận ra cậu nhóc ấy quả thật chính là thiên sứ mà mẹ nhỏ Kim dẫn đường dẫn lối đến bên Taehyung, xoa dịu trái tim em trai của mình.
Jungkook vừa đến chỗ hẹn, cậu há hốc miệng vì sự sa hoa của chiếc du thuyền mà hắn chuẩn bị cho buổi hẹn hò với mình. Đã chín giờ rồi, tại sao vẫn chưa thấy hắn xuất hiện thế này, phải chăng công việc Taehyung hôm nay quá xuể.
Jungkook đi dạo một vòng, trên tay mân mê chiếc vòng thạch anh màu tím phát sáng trong đêm vô cùng lấp lánh.
Một tiếng nổ lớn vang vọng vào đêm, âm vang ỳ đùng....
Jungkook ngơ ngác không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
P/s: Bà con đoán xem. Tại sao Kook lại ngỡ ngàng đến thế. Hihi. Tui bay đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top