Chap 4: Màn kịch hấp dẫn
Jungkook đi đến đâu cũng gặp phải những ánh nhìn chằm chằm của bọn tiểu thư con nhà quyền quý không ngừng dõi theo dèm pha, đố kị.
Cũng không trách được vì kế bên y đang là một Kim Taehyung hào hoa phong nhã mà các cô ả ngày đêm mong ngóng, phần thì lại vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu làm cánh mày râu chảy dãi phát thèm, vừa dập nát mấy ngàn lần cái nhan sắc độn cả tấn lớp phấn của bọn õng ẹo kia.
Jungkook thấy vậy liền vừa đi vừa nở ra nụ cười mỉa mai pha chút câu dẫn, lâu lâu lại chú tâm vào cái tên đang đứng kế bên mình, từ nãy giờ tay vẫn ôn nhu ngay eo, dắt cậu đi giới thiệu một vòng các quan khách của buổi tiệc.
Bỗng khán đài vang lên vài nốt Piano thánh thót như rót mật vào tai êm dịu đến lạ, Jungkook ngoái đầu hướng về phía thứ âm nhạc hiền dịu kia cất lên, bắt gặp một nam nhân nhỏ con trong bộ đồ Vest trắng tinh đang phát ra hào quang sáng chói nhờ làn da trắng trẻo của mình.
Trong phút chốc, Jungkook quên mất mọi thù ghét và những toan tính trong lòng của mình, lòng chợt cảm thấy xót xa khi tiếng nhạc du dương chợt thoáng qua vài nốt trầm lắng lặng người.
Taehyung: Đúng là thiên tài Min Yoongi. Chỉ cần đánh đàn cũng khiến người khác phải khắc khoải muốn rơi lệ.
Giọng nói trầm mặc của Taehyung kéo Jungkook trở về với thực tại, y nhìn qua ngang vai, thấy khuôn mặt anh tuấn kia đang ghé sát vào mặt mình. Quả thật nhan sắc ấy không phải dạng bình thường, từng đường nét như dao găm sắc bén về phía người đối diện, lạnh lùng nhưng lại vô cùng khó cưỡng.
Jungkook: Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Taehyung là kẻ thù mà mình muốn giết chết. Phải, chắc chắn bàn tay này phải nhuốm máu của hắn. *Jungkook nhắc nhở với lòng*
Taehyung: Nghe cho kĩ đây, tất cả những người mà tôi đã dẫn em gặp mặt ngày hôm nay. Phải nhớ cho thật kĩ từng người. Và không được tin vào bất cứ ai cả. Kể cả tôi, đó là bài học số 1 mà em cần phải biết, thư kí thỏ bếu à.
Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch bỏ cậu lại sững sờ trông theo, vừa tức anh ách vì hắn dám bảo mình là béo. Béo cái đầu hắn, ngoài kia trai còn xếp hàng dài chờ Jeon Jungkook này mà y còn chưa ngó ngàng tới. Nếu không vì mối thù năm xưa, dù nhan sắc tuyệt đỉnh như hắn cho không y cũng không thèm, đúng là cái đồ bày đặt hợm hĩnh.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, khác xa các thương gia khác ngồi xem tại khu vực sát gần sân khấu, Jungkook đi theo hắn lên tầng 1 của sảnh nhà, bên trên là 7 cái ghế nhung mạ vàng thể hiện cái đẳng cấp Vip pro hơn hẳn. Y thấy Jimin đang ngồi với ả tình nhân nhưng vẫn đá lông nheo trêu ghẹo mình thì ngay lập tức bị Taehyung nghiêm mặt lạnh lùng liếc xéo một cái rồi kéo chặt eo, ngầm ý bảo Jungkook ngồi xa ra chỗ tên đó.
Bên dãy xa nhất là bóng dáng SeokJin cũng bước tới nhưng thay vì thái độ niềm nỡ với y thì anh lại lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh RM, mặt cố tình tránh né không muốn Taehyung nhìn thấy mình.
Jimin: Ôi Jin tổng, hồi nãy không gặp. Tôi còn tưởng anh không tới nữa chứ. Mà sao anh ngồi xa quá vậy. Em trai Taehyung của anh ngồi tuốt bên này mà. Có cần tôi nhường chỗ cho hai người ngồi gần nhau không vậy.
Taehyung: Mẹ kiếp, thằng khốn họ Park. Chọc Kim Taehyung này điên lên thì hắn mới vừa lòng. RM: Chúng tôi chỉ ngồi đúng nơi mà mình đã được sắp xếp. Cậu không cần phải đổi chỗ. Chỉ sợ...chỗ cậu ngồi lại đang là của một kẻ khó tính nào đó thì mới thực sự là khổ đấy.
Yoongi: Dù sao cậu ta cũng ngồi nhầm chỗ của tôi rồi. Vậy để tôi ngồi lại vào chỗ của cậu là được, không cần phải lộn xộn đổi chỗ.
Lại một lần nữa gặp lại cái con người tỏa ánh hào quang ban nãy, Jungkook liền nhìn chằm chằm vào Yoongi thì bị anh trừng mắt đến nỗi lập tức chột dạ cúi đầu. Tim cũng đập nhanh từng đợt sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy, nó cô độc và lạnh lẽo hơn cả tâm hồn của Jungkook đến ngán lần.
Yoongi: Lại là đồ chơi mới nữa hả, Taehyung. Đến bao lâu thì cậu mới thôi đi cái trò thay người tình như thay áo vậy.
Taehyung: Chưa biết nữa nhưng chắc có thể là khi nào Min tổng quên đi mối tình đầu của mình thì tôi mới thay đổi được cái tính trăng hoa này được mất.
?: Hình như tôi đến trễ nên bỏ lỡ mất khúc hay rồi nhỉ?
Một vóc dáng cao ráo bước vào xua tan đi cái không khí ngột ngạt trên lầu bằng một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, anh ta tiến về phía Jungkook, vuốt tóc cậu, rồi khoác vai Taehyung, hình như khá là thân thiết với hắn.
?: Có tin cậu mà cà khịa lần nữa về tôi trước mặt hắn ta thì tôi sẽ xử đẹp cậu không, Taehyung? Nên nhớ giữa tôi và cái tên nhạc sĩ bệnh hoạn kia không còn liên quan gì đến nhau nữa, xin cậu tôn trọng giùm. Mà này, người tình mới của cậu được nhiều người để tâm lắm đấy, đã xơi được em nó chưa. Có cần tôi phụ họa cho một tay không? Haha.
Taehyung: Jung tổng à, tôi còn chưa nhắc đến tên của anh mà. Yên tâm một mình tôi lo được. Anh chỉ cần lo tên nhạc sĩ điên của mình là được rồi. Tôi thích thì tôi cứ nhắc đấy. Để xem anh làm gì được tôi.
Gạt mạnh bàn tay của J Hope ra khỏi người mình rồi phủi phủi áo với một thái độ khinh khi ra mặt, Jungkook bất ngờ khi anh chàng kia không những không bực tức vì bị Taehyung xỉa xói, mà mặt vẫn giữ được nụ cười tỏa nắng chào tạm biệt y rồi về chỗ ngồi.
Nếu cậu nhớ không lầm thì đó là Hoseok, chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng toàn thế giới Jung thị, một kẻ khét tiếng là luôn dùng hành động thay cho lời nói, đối thủ cạnh tranh số 1 đối với tập đoàn của Taehyung.
Ánh đèn sân khấu lóe lên báo hiệu cho buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mặc kệ cho các thương gia bên dưới ai nấy cũng đều gấp gáp tranh giành nhau lên giá liên tục cho các món đồ cổ quý giá một cách chóng mặt, đến cuối cùng cái tên chốt giá vẫn là Kim Thị, Jungkook nghe vài lần rồi cũng ngơ ngác, quay qua nhìn Taehyung thì thấy hắn đang chống cằm nhưng lại ngủ gậc, mắt chớp chớp liên hồi, thắc mắc không biết ai đã thay hắn ra giá cho những món đồ vừa rồi.
MC: Chúc mừng Park tổng, ngài đã sở hữu viên ngọc trai đen quý hiếm với tuổi đời 100 năm tuổi. Tiếng MC vang lên thánh thót cũng là lúc Taehyung mở mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Bên dưới khán đài chợt xì xào râm ran như tiếng mũi vo ve càng làm hắn tức mình muốn lật bàn, kế bên Jimin liền bật cười ngả mình ra ghế, giọng điệu cợt nhả thả tiếng trêu ghẹo Taehyung.
Jimin: Nghe nói buổi đấu giá hôm nay cậu đã chơi thầu hết nguyên lô từ trước rồi Taehyung nhỉ. Nếu được vậy thì danh tiếng của Kim thị thật sẽ nổi như cồn vì không ai ra giá chơi lại được với cậu. Vậy mà tôi lại sơ suất không để ý phá đi dự định của cậu. Mong rằng Kim tổng sẽ không nổi giận với tôi đâu ha.
MC: Chúc mừng Joon tổng, ngài đã đấu giá thành công sở hữu viên kim cương đỏ 24K tự nhiên hiện chỉ có một không hai trên toàn thế giới. Xin chúc mừng ngài.
RM: Còn tôi lại nghe nói cậu Jimin đây cũng không vừa tay gì khi từ nãy đến giờ cũng phải trầy da tróc vảy, giở trò thau tóm người bên Kim thị thì mới có thể chen chân vào đấu giá thành công vật phẩm vừa rồi. Nhưng xin lỗi chú em, người quan trọng với tôi lại rất thích viên Kim cương này nên tôi đành phải phá lệ trên chân vào cuộc đấu của hai cậu vậy.
Câu nói của RM vừa dứt như đòn đánh mạnh vào cả Teahyung và Jimin đang ngồi kế bên. Trong khi Jimin đang tức sôi máu vì kế bẩn của mình bị lật tẩy thì Taehyung lại trừng muốn rách mắt về phía con người đang ngồi nép bên cạnh RM, giật dây giả bộ tạo ơn tạo nghĩa. Tiếng vỗ tay của J Hope lại một lần nữa đánh động tỏ ý tán thưởng với màn kịch vừa rồi, anh ta cười ha hả, thích thú rôm rả lên tiếng.
J Hope: Một kẻ muốn ra oai múa võ bị chụp đầu còn một kẻ bị vạch mặt nhục nhã đến xanh mặt, một kẻ khác lại làm ra vẻ cứu vớt người nhà mình nhưng lại bị khinh khi thẳng tay. Tôi thực sự nực cười, nực cười cái thế giới này, xem ra đến đây cũng không hẳn là thiệt thòi gì. Vở kịch hay thật. Lần sau mong rằng các vị sẽ làm tôi vui vẻ như ngày hôm nay.
Nhận thấy buổi đấu giá đã hết và màn kịch thì cũng đã tàn. J Hope quay người toan rời đi thì bị Yoongi nắm lấy tay tỏ ý có chuyện muốn nói nhưng hắn chỉ thẳng thừng gạt tay từ chối.
Tất cả mọi người còn lại cũng không để tâm vì ánh đèn sân khấu chợt hạ bóng tối dần. Jungkook thấy vậy thì cũng bỡ ngỡ tính đi ra lại bị một bàn tay rắn chắc nắm giữ muốn y ngồi lại vào ghế. Một hơi thở trầm ấm phả vào cổ cậu, thì thầm từng tiếng.
Taehyung: Ở lại với tôi một lát, tôi có thứ này muốn tặng cho em...
P/s: Mấy bà đoán xem ổng sẽ tặng gì cho Kook yêu nhà mềnh nè. hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top