Chap 38: Giải cứu
Ôm cậu vào lòng, trấn an bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng âu yếm. Jungkook nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn càng rời xa mình, trong lòng vẫn không thôi được những sự lo lắng, ngổn ngang không ngừng.
Trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ người này sẽ giúp cho hắn đỡ hơn phần nào, Jungkook cũng rời khỏi phòng, tất tả đi đâu mất dạng.
--------------------Continue-----------------------
Trái lại với tình hình đang bị ảnh hưởng nặng nề của tập đoàn Kim thị, thông tin về việc hợp tác giữa hai ông lớn Park-Jeon lại càng được giới truyền thông chú ý đến và liên tục đưa tin sốt dẻo tranh nhau trên khắp các mặt báo lớn nhỏ.
Gã Jeon Han Bok thấy thế vô cùng đắc ý, vừa thưởng một ngụm trà chân thì nhịp giò, theo dõi thông qua màn hình cảnh Yoongi đang bị xích vào một góc tường, trên người bê bết những vệt máu đỏ thấm ra cả áo. Gã nhìn đồng hồ hiện giờ đang điểm mười một giờ tối, tức là chỉ còn đúng bốn tiếng nữa thì trò hay của gã sẽ được bắt đầu.
2h35 AM...
Đi cùng Taehyung trên con Posche đến chỗ đã hẹn, HoSeok nén lại những nỗi lo toang trong lòng, bây giờ là lúc cần phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi chuyện một cách thấu đáo.
Taehyung ngồi ở kế bên cũng có để ý ông anh của mình đôi lần. Thù chung, thù riêng coi như hôm nay sẽ thanh toán đủ. Chiếc xe tăng tốc lao nhanh băng băng trên đường như một cơn gió, cuốn theo bóng đêm vây kín sau xe hàng hàng lớp lớp vô cùng mù mịt.
Tiếng bánh xe thắng kít lại vang lên trong không gian đặc quánh yên tĩnh, báo hiệu cho gã Han Bok biết rằng, hai anh đã tới. Theo như những gì mà hắn quy định, bắt buộc cả hai phải tới một mình, không hề cho tụi đàn em đi theo hỗ trợ.
Taehyung vừa mới bước vào liền đảo mắt nhìn, xung quanh áp chế tầm hơn cả trăm tên vệ sĩ tên nào cũng đều có súng, gườm gườm cả hai như muốn đe dọa, hắn thấy như thế thì liền cười khỉnh. Xem ra hùng hổ ra sao thì cũng chỉ là một con chuột cống giương oai múa võ.
HoSeok bây giờ chỉ chú ý bóng hình của người con trai mảnh khảnh đang bị trói chặt ở phía đối diện. Dù có gục đầu, không nhìn rõ mặt, anh vẫn đoán được đó là Yoongi, người đầy những vết máu bầm trông vô cùng đau xót.
Taehyung: Chuyện nợ nần giữa tao và mày, hà cớ gì lại lôi người ngoài chen chân bước vào. Bộ mày không thấy nhục mặt hay sao hả thằng khốn nạn. Xem ra người cùng hội vẫn bị bán rẻ không chút thương tiếc, đáng lẽ từ mười năm trước tao nên giết chết mạng ch* của mày là vừa, không nên để đến bây giờ.
Han Bok: Ý mày đang nói đến thằng nhạc sĩ này. Dù nó có cùng hội cùng thuyền với lại Park thị hay không thì cái điều mà tên Jimin cam kết với tao chỉ có liên quan đến mình thằng nhãi tên là Jungkook. Ngoài ra, tao đâu hứa. Vừa hay tên này lại là mồi nhử khá là đặc biệt dành cho cả mày, HoSeok. Tao nói có đúng không nào?
HoSeok: Thằng khốn kiếp, mau nói lẹ đi. Mày muốn cái gì? Đừng có lòng vòng tốn hơi tốn sức.
Han Bok: Đơn giản thôi. Chỉ một con dấu xác nhận chuyển hết toàn bộ tài sản của mày về phía Jeon thị. HoSeok, tao còn nhớ rõ năm đó chính mày đã cùng thông đồng với thằng Taehyung lôi bọn cảnh sát vào cuộc khiến Jeon thị của anh tao tay trắng mất hết. Chỉ đổi lại chừng này, xem ra vẫn còn khá ít cho mày.Tuy nhiên chưa hết, phần mày có thể ra về với tên nhạc sĩ, còn mạng thằng khốn này thì tao không chắc.
Vừa nói vừa chỉ về hướng Taehyung đang đứng, hắn cũng không mấy ngạc nhiên nên chỉ nở nhẹ một nụ cười nhạt. Đang tính ra lệnh cho bọn đàn em ra tay với hắn, bỗng ở bên ngoài vang lên một tiếng rít mạnh.
Một chiếc xe Lamboghini đỏ đô lao vào nhanh như tên bắn, không nói cũng biết là ai vừa mới xuất hiện. Taehyung có chút bất ngờ khi thấy Jimin xuất hiện với thái độ không mấy vui mừng mà lại tỏ ra vô cùng bực tức thấy rõ.
Jimin: Xem ra đối với Jeon thị thì nhà họ Park chúng tôi chỉ là con tốt không hơn không kém. Ông dám bắt cóc người của tôi như vậy, xem ra không hề nể nang đến cái tên Jimin này một chút nào. Jeon Han Bok, ông đang xem thường tôi quá rồi đấy. Han Bok: Hừm. Chứ mày nghĩ rằng tao tốt đến thế cơ à. Không sao, càng đông thì càng hấp dẫn. Bọn bay đâu xông lên, giết chết hết bọn chúng cho tao.
Toàn là những tay súng máu mặt, đã quen với mấy vụ thanh trừng, tranh giành quyền lực như thế này nên cả ba người Taehyung, HoSeok và Jimin đều nhanh chóng lên nòng, bách phát bách trúng diệt trừ từng tên côn đồ một. Cả ba núp vào những góc khuất, thay nhau lên đạn liên tục vừa tránh né hàng chục viên kẹo đồng đang nhắm vào người, bọn thuộc hạ của Jimin cũng hỗ trợ phần nào, hai bên hỗn chiến một cách khốc liệt. Tiếng súng cứ thế xé tan màn đêm tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Nhìn thấy tình hình không ổn khi bọn người bên mình chồng chất nhau chết như rơm rạ, Han Bok nổi cơn điên loạn, gã ta lấy ra một khẩu súng trường có nòng súng ngắm cự ly trăm mét đưa lên mắt mình.
Han Bok: Tao sẽ tiễn từng đứa một xuống dưới địa ngục. Quyền lực này phải nằm gọn trong tay của tao.
Nhìn thấy Jimin đang gần chỗ mình đang đứng nhất, gã liền lên đạn, hướng vào người anh. Nụ cười man rợ, khô khốc trên môi của gã bây giờ chẳng khác như là ác quỷ dưới đáy âm ti, mười tám tầng sâu thẳm.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Tiếng súng lạnh lùng vang lên rần rần rung chuyển trời đất. Jimin vì phải chống cự với bọn đàn em của gã quá đông nên không thể nào để ý được kịp nguy hiểm đang rình rập mình.Một bóng người từ đâu lao đến thật nhanh, đẩy ngã anh xuống đất, xoay vòng né tránh từng phát súng như đinh thét điên cuồng rủa xã.
Jimin lập tức đứng hình, trông vào bóng dáng của người trước mặt vừa cứu lấy mình.
Người đó trúng khá nhiều đạn nhưng chỉ đáp lại khuôn mặt đang ngơ ngác của anh bằng một nụ cười nửa miệng. Gương mặt không lộ bất kì nét nào nao núng khi đang đối diện với tình hình hiện tại.
Căng thẳng đến mức nghẹt thở...
P/s: Ủa ủa, ai vậy ai vậy. Bà con ơi giờ tui đang núp lum giữa lan lửa đạn, làm ơn hộ giá, hộ giá gấp gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top