Chap 37: Kế hoạch
Taehyung: Không phải là sự trùng hợp đâu, HoSeok hyung. Cuối cùng thì cái tên đó mới chịu lật ngửa ván bài cuối cùng. Chuyện về Jimin có động tĩnh gì, đành nhờ anh hỗ trợ em tìm hiểu thêm vậy. HoSeok, chuẩn bị rước tên nhạc sĩ của anh về đi. Chuyện này dính đến anh ta không những không có lợi ích ngược lại còn sợ rằng đứng giữa tình cảm thì lại khó lòng phân định.
HoSeok: Cái thằng này thiệt tình. Khi không lại nhắc anh ta thì mới chịu được. Cho chừa ai biểu không nghe anh mày thì cho chịu trận. Ai rảnh quan tâm cơ chứ.
Nói xong HoSeok sợ hắn sẽ lại trêu ghẹo chính mình nên liền nhanh chóng vội vã cúp máy.
Taehyung quay về chỗ cậu đang nằm, khẽ vuốt nhẹ tóc, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ.
Taehyung: Anh nói rồi, ngoài anh ra, không một ai có quyền được chiếm lấy em.
------------------Continue------------------
Trong gió, một chiếc Lamboghini lao đi vun vút không có điểm dừng xé tan màn đêm mờ mịt. Đặt chân đến một dinh thự xa hoa trong khu Gangnam sầm uất ai ai cũng hằng mơ đến, Jimin bước xuống dưới xe, vô cùng hào hứng khi thấy sự tiếp đón nồng hậu của gia chủ. Hai bên là một hàng dài các gia nhân xếp hàng chờ sẵn, cung kính cúi chào.
Jimin lịch thiệp đi vào dinh thự, bên trong tòa nhà tràn ngập ánh vàng xa hoa đến độ chóng mặt. Vừa thấy Jimin, một gã đàn ông trung niên tỏ ý vui mừng, nồng nhiệt ôm chặt. Jimin thấy sự nhã ý của gã thì cũng lịch sự đáp lại bằng một cái bắt tay thật chặt. Cả hai thả mình xuống chiếc sô pha màu nhung sang trọng gần đó, tiếp lời qua lại.
?: Đã nhọc công cậu Park ghé qua thăm tôi thế này, mời cậu dùng trà, đây là loại thượng hạng mà tôi đem về từ chuyến công tác sang Nam Phi mới đây. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị của cậu.Jimin: Ngài Jeon đây quá khách sáo rồi. Tôi đến đây vì việc gì chắc ngài cũng đã hiểu rõ. Chi bằng nói chuyện thực tế thì sẽ rút ngắn được kha khá thời gian của ngài. Thời gian thì luôn là vàng là ngọc mà nhỉ.
Ngài Jeon: Đúng là cậu Park rất là thẳng thắn, khiến tôi rất thích. Dù sao cũng là chuyện của mười năm trước thế mà đến nay mới có thể lật ngược lại được ván cờ. Cái tên Taehyung ch.ó m.á ấy, thật sự đã quá nương tay khiến hắn sống lâu đến vậy.
Anh trai tôi chết dưới tay hắn, khối tài sản kết xù cũng bị lũ Nhà nước tịch thu xung vào công quỹ chia năm xẻ bảy tha hồ hám lợi. Cậu nghĩ xem cái nợ này, làm sao mà quên cho được?
Jimin: Coi như chúng ta cùng có chung với nhau một kẻ thù đấy. Chỉ mong rằng, ngày mà ngài trở về vị thế năm xưa ở trên thương trường. Ngài Jeon đây sẽ vẫn còn nhớ tới cái tên Jimin này.
Ngài Jeon: Tất nhiên, sao tôi có thể quên đi công lao của cậu Park đây được. Trước nhất là tôi cần tiền còn cậu thì cần người, cái cậu trẻ gì đó từ nhỏ đã theo cái danh họ Jeon mà lớn đến tận bây giờ nay lại được cậu Park đây để tâm đến như vậy. Ắt hẳn cũng đã nhận được phần nào hồng phúc của dòng họ này, hình như tên của cậu ta là Jeon Jungkook, cái tên thật đẹp. Chả trách lại khiến cậu Park đây si mê đến độ muốn chiếm lấy, làm của riêng mình.
Jimin: Chỉ cần cậu ta trở về bên tôi là được. Còn Kim Taehyung, muốn bắn muốn giết gì là chuyện ân oán của Jeon thị và Kim thị từ mười năm trước. Tôi sẽ không nhúng tay vào, tùy Ngài hành xử.
Tiếng cười của gã đàn ông trung niên vang dội khắp cả căn phòng, Jimin sau khi bàn bạc với gã thì cũng ra về. Hai tay trau lại vào nhau rồi chống vào cằm, khuôn mặt của gã hiện lên những sự toan tính vô cùng nham hiểm. Cầm một cái phi tiêu lên và phòng thẳng vào tấm hình của Taehyung đang ghim trên tường, gã cười khà khà, trầm giọng giễu cợt.
Gã họ Jeon: Taehyung, ngày tàn của mày sắp sửa đến rồi. Mười năm qua, tao đã phải nhịn nhục núp dưới cái bóng của mày, vậy là quá đủ. Bây giờ là thời của Jeon thị. Tính sống trong sạch, không phi pháp để cho thiên hạ nể phục mày hả, cho tao xin đi, cùng là hạng khát máu man rợ như nhau cả thôi, đừng giả bộ thanh cao làm gì, mày chỉ là một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa không hơn không kém.
-----------------------------------------
Tin tức nhanh chóng lan truyền thông tin, chủ tịch Kim Thị – Kim Taehyung đứng sau một đường dây Mafia khét tiếng, chuyên thanh trừng các thế lực thù ghét để giữ vững vị thế trên thị trường. HoSeok lướt tiếp nội dung của bài báo này trên mạng, càng đọc càng thấy xung thiên lên não. Anh mở điện thoại tính bấm gọi cho Taehyung nhưng chưa kịp thì đã thấy đầu dây Yoongi đang gọi cho mình. Chần chứ một hồi rồi mới bắt máy, người kia chưa kịp mở miệng thì đã bị anh mắng cho xối xả.
HoSeok: Anh còn dám gọi cho tôi nữa hả? Min Yoongi, không ngờ anh lại là một kẻ mê muội như vậy. Từ bây giờ tôi với anh đã là người xa lạ, làm ơn đừng có hai ba bữa lại gọi điện thế này, thiệt là phiền chết đi được.
Yoongi: HoSeok, đã lâu không gặp. Với người yêu của mình thì phải ân cần, nhẹ nhàng thôi chứ. Nếu không, anh ta nghe thấy sẽ lại buồn lòng lắm đấy. Ba giờ sáng ngày mai, hẹn mày ở chân cảng Incheon để nói một chút tâm tình. Nếu mày không tới thì tao e rằng bọn cá dưới biển lại có mồi ngon đớp gọn.
HoSeok nhận ra cái giọng vừa gọi cho mình, là tên khốn họ Jeon- Jeon Han Bok, kẻ từng bị anh và Taehyung tha cho đường sống sau khi thanh trừng toàn bộ đường đây mua bán phi pháp sau lưng Kim thị từ mười năm trước.
HoSeok đau thắt trong lòng khi bên kia đầu dây vang lên những tiếng đập đánh đầy chát chúa và tiếng nhẫn nhịn chịu đòn của Yoongi vì anh không muốn liên lụy đến mình.
Cổ phiếu Kim thị cũng vì thông tin tiêu cực hồi sáng dẫn tới cả ngày hôm nay tụt dốc không phanh, không ngóc nổi đầu, Taehyung trầm tư đắn đo một hồi khiến Jungkook bên cạnh nhìn thôi cũng thấy lo lắng khuôn nguôi.
Vừa nghe xong cuộc điện thoại thì thấy hắn nhanh chóng khoác áo toan rời đi mất. Jungkook nắm chặt bàn tay Taehyung, ngước nhìn chằm chằm, trong ánh mắt hiện rõ một chút lo sợ có chuyện chẳng lành sẽ đến đối với người mà cậu yêu thương.
Jungkook: Có thể cho em đi theo anh không? Em sợ...
Taehyung: Ngoan, chuyện này để anh thu xếp với HoSeok hyung giải quyết, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em cứ ở nhà. Xong việc, anh nhất định sẽ trở về với em.
Ôm cậu vào lòng, trấn an bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng âu yếm. Jungkook nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn rời càng xa mình, trong lòng vẫn không thôi được những sự lo lắng, ngổn ngang trong lòng.
Trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ người này sẽ giúp cho hắn đỡ hơn phần nào, Jungkook cũng rời khỏi phòng, tất tả đi đâu mất dạng.
P/s: Cuối cùng thì thánh Drama nhà tui cũng đã tìm ra chân lý The End bộ truyện lần này. Chỉ còn vài chap sương sương là chúng ta sẽ chia tay nhau. Mấy bà tin tui thì bộ truyện sau ý tưởng của tui còn dữ dội hơn thế này. An nhon. Yêu cả nhà nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top