Chap 35: Chết chắc
Jungkook không hề phủ nhận hơi ấm mà Taehyung mang lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô ngần, đôi môi cậu run rẩy lại như được tiếp thêm một loại sức mạnh vô hình nào đó. Môi cậu nhẹ nhàng chạm má hắn, từng lời thì thầm như vực dậy Taehyung khỏi sự đau khổ đang vây lấy tâm khảm từ nãy đến giờ.
Jungkook: Được...tôi tin anh. Chỉ một lần này thôi, đừng để niềm tin của tôi đặt nhầm sai chỗ...
Nơi bóng đêm mù mịt như che khuất vầng trăng lại hiện lên vài tia nắng nhỏ. Jungkook nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc của hắn phà vào người mình.
Một cảm giác chở che và ấm áp đến lạ.
-----------------Continue-----------------------
Thức giấc đã thấy Taehyung không còn nằm ở bên cạnh mình, Jungkook chỉ hơi thắc mắc chuyện gì đã khiến hắn phải dậy sớm như vậy.
Cậu đi xuống giường, vừa mở cửa đã thấy một ông già tuổi tầm sáu mươi nhìn mình chằm chằm, khiến cậu giật mình, đôi mắt to tròn mở ra lộ vẻ sợ sệt.
Quản gia Kim: Cậu Jeon, cậu thức giấc rồi. Từ sớm cậu chủ đã căn dặn tôi khi nào thấy cậu thức dậy thì phải chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho cậu. Vậy nên...
Jungkook: Ông là ai, tại sao lại biết tên tôi. Bộ tôi đã từng ở nơi này trước đây sao?
Quản gia Kim: Cậu Jeon à, mới sáng sớm mà cậu lại đùa với tôi rồi.Trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi chân cứ thế bước đi chẳng có điểm dừng, Jungkook nhớ lại những lời mà cái ông già tự xưng là quản gia Kim nói với chính mình. Rõ ràng cậu chỉ nhớ chuyện Taehyung đã ra tay giết chết ba mẹ của mình, lại khá bất ngờ khi hắn ra tay với cái tên lạ mặt hôm nọ, giờ lại được nghe kể là cả hai tháng nay đã ở Kim thự này với tư cách là người tình của hắn.
Jungkook thật sự chóng mặt với mọi thứ, không biết đâu mới là sự thật. Hai tay ôm lấy đầu mình, cố nhớ lại mọi chuyện thì thấy trong túi quần đang reo lên từng hồi nhạc chuông rộn rã, bên trên mặt điện thoại đề tên cậu chủ Jimin đang gọi. Lại là ai nữa đây? Sự tò mò vì thế lôi kéo Jungkook bắt máy, tim kiếm thông tin về cuộc đời mình.
Jungkook: Alo, ai vậy? Tôi biết, tôi nói điều này khá là kì quặc. Nhưng tôi không nhớ anh là ai cả, chỉ biết anh là ông chủ của tôi?Jimin: Em không nhớ tôi sao? Jungkook, không lẽ em lại phát bệnh. Được giờ nghe lời tôi, có phải em đang ở Kim thự với tên xấu xa Taehyung có phải không? Mau chóng rời khỏi đó không để hắn ta biết được. Tầm ba mươi phút nữa tôi sẽ đến đón em...
Jungkook: Nhưng tôi cũng đâu biết anh là ai? Tại sao lại phải nghe lời anh?
Jimin: Em không nhớ tôi cũng được nhưng tôi biết rõ tên cầm thú đó đã giết chết ba mẹ của em, vả lại bây giờ còn muốn bắt cóc em trở thành vật sở hữu cho hắn. Có phải trên cổ em đang đeo một chiếc vòng cổ thạch anh màu tím, nhanh chóng cởi bỏ nó, nếu không hắn vẫn sẽ tìm kiếm được em.
Jungkook: Còn anh...
Jimin: Chả phải lúc nãy em nói tôi là ông chủ của em mà. Chỉ vì muốn tốt cho em, sự tự do này, tự em phải biết nắm lấy. Tôi sẽ chờ đợi em. Đừng để tôi phải thất vọng...
Đang chăm chú lắng nghe, Jungkook giật mình khi một bàn tay thon dài giựt lấy điện thoại của mình. Cậu mở mắt tròn xoe nhìn thấy Taehyung thả mạnh chiếc điện thoại xuống đất, một chân dùng gót giày tây đen nam tính giẫm nát màn hình điện thoại.
Vừa nuốt nước bọt vừa đập thẳng vào đầu một ký ức quen thuộc ngày hắn trở cậu trên chiếc xe hơi rượt đuổi khỏi một ai đó. Jungkook ôm chặt lấy đầu, không thể nhớ rõ. Mặc dù rất tức giận khi lúc nãy lại gần nhìn thấy cậu đang nói chuyện với cái tên Jimin ấy, tuy không biết rõ câu chuyện nhưng đoán chắc 100% là không chút điềm lành, Taehyung vẫn lo lắng cực độ khi thấy Jungkook có vẻ hoảng loạn trở lại.
Nhanh chóng bế cậu vào phòng, khóa trái cửa, sợ Jungkook sẽ lại làm loạn, Taehyung ôm chặt mặt cậu áp sát mặt mình, ổn định tinh thần của Jungkook. Bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt gấu áo của hắn như để kìm nén những khó chịu trong người. Taehyung nhanh chóng đỡ lấy thân người đang lả đi của Jungkook vào lòng.
Hơi thở của cậu cứ thế gấp gáp hắt vào người hắn, từng đợt mồ hôi lấm tấm trên trán không ngừng túa ra khiến Taehyung trông theo cũng hồi hộp không ngừng. Tính lấy điện thoại gọi cho bác sĩ thì bị Jungkook nắm chặt lấy cổ tay khiến hắn có chút sững sờ.
Jungkook thều thào trong họng, từng tiếng yếu ớt thì thầm trong lòng của hắn.
Jungkook: Đầu của em đau quá, Taehyung à. Đừng bỏ rơi em, em muốn anh ở cạnh bên lúc này. Làm ơn, xin anh đấy.
Taehyung: Được, anh sẽ ở cạnh em. Làm sao mà anh bỏ rơi em được. Khoan đã Jungkook, em nhớ lại rồi sao? Mau nói anh nghe anh là ai, mau lên.
Jungkook: Đang đau đầu mà anh cũng không tha em nữa. Thì anh là người yêu của em.
Taehyung à, anh đang nói linh tinh gì vậy...
Chưa dứt lời thì bờ môi đỏ mọng đã bị Taehyung nhanh chóng vồ lấy. Nụ hôn của hắn hôm nay thật lạ, cuống quýt như không muốn rời. Ngay cả khi cậu cạn hơi thở mà hắn cũng không buông bỏ cho cậu, Jungkook đấm nhẹ bình bịch vào lòng ngực Taehyung như muốn báo hiệu.
Nuối tiếc vì còn muốn cắn phá đôi môi ấy thêm chút nữa, Taehyung cũng đành phải rời khỏi cậu. Taehyung lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt của cậu vì sự đau đớn khi nãy, Jungkook bất ngờ khi hắn cứ ôm thân mình thật chặt.
Cảm giác ấm áp xua tan đi những đau đớn của hiện tại, Jungkook mặc dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn xúc động như thế. Nhưng nhìn thấy bờ vai nam tính này cũng có lúc khẽ run lên vì cậu, Jungkook thơm nhẹ lên môi của hắn, dỗ dành cái con người to xác nhưng lại lắm lúc dở chứng con nít thế này.
Cánh môi vừa chạm nhau cũng là lúc Taehyung nổi máu giang lake biến thái. Ngấu nghiến hõm cổ của cậu không đủ liền rà xuống núm ti cắn mạnh khiến Jungkook như muốn giãy nãy. Cậu đánh yêu vào người của hắn, lại thấy Taehyung cứ tủm tỉm cười. Y nhăn mặt, cái mỏ chu chu mắng yêu không ngừng.
Jungkook: Anh vừa phải thôi, ngày nào cũng ăn người ta mà cứ làm như đói lắm không bằng. Có tin em cấm cửa anh một tháng không hả?
Taehyung: Em dám...
Jungkook: Thì ai biểu anh lúc nào cũng hùng hổ như vậy...Ya, thả em ra....Aaaaaaa......Ngón tay của anh sâu quá...
Taehyung: Em có biết anh đã khổ sở cả ba ngày nay hay không mà còn dám thách thức anh như vậy hả? Trước khi bị cấm túc một tháng thì để anh xem, sáng mai em còn bước nổi xuống giường hay không cái đã. Em chọc gan sai người rồi, Jungkook à.
Jungkook: Taehyung à, tha em đi mà....Aaaaaa.....Sướng chết mất.
P/s: Tui đoán trăm phần ngàn mấy bà đọc đến khúc Jimin xuất hiện cũng sẽ tính nháo nhào lên sợ tui tiếp tục Drama chứ gì. Au nay đã khác năm xưa. Giờ tui thèm ứ ừ nên nay đổi kiểu Drama theo cách cực sướng à há.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top