Chap 33: Hoảng Loạn
Ánh mắt hướng về nơi cậu vừa đứng thì lại nhìn thấy Jungkook đã chạy đi đâu không còn ở chỗ quầy kem lúc nãy. Taehyung lo sợ căn bệnh mà Jimin vừa mới nhắc qua điện thoại sẽ lại tái phát ở người của cậu.
Anh chạy lại đám đông, hỏi han đủ kiểu. Chỉ nhận lại những cái lắc đầu vì ở trung tâm giải trí này quá đông người. Taehyung đảo mắt từng hồi, trong lòng hồi hộp thở mạnh...
Thầm trách chính mình lại để mất cậu, một lần này nữa. Tiếp tục rơi vào tình cảnh của mười năm trước...
Tại sao ông trời lại không cho hắn một giây phút nào trọn vẹn bên cậu. Tại sao? Tại sao?
--------------------Continue--------------------
Mở điện thoại, bật định vị thông qua chiếc vòng cổ thạch anh tím mà Jungkook vẫn hay đeo ở trên người, Taehyung thấy cậu không ở đâu xa nên liền tức tốc chạy theo lần tìm.
Ban nãy trong lúc mua kem tại quầy, Jungkook vì bắt gặp thấy tên móc túi bên cạnh nên tính can ngăn thì lại không ngờ hắn ta bỏ chạy. Cậu nhìn thấy người mất trộm là một cô gái học sinh trạc tuổi Seol Ah nên mới tức giận toan rượt chạy theo.
Vào đến một góc hẻm, bắt được tên trộm tính dựt lại ví thì thấy tên kia làm liều, vung dao với mình. Jungkook lùi lại vài bước nhưng thấy con dao theo đà vẫn cứ lao về vun vút.
Cậu tưởng bản thân gặp chuyện không lành, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhận ra một tiếng gió vút qua mặt của mình. Taehyung xuất hiện phóng một cước về phía tên trộm khiến hắn rớt dao sợ hãi tột độ toan đâm đầu chạy.
Thế nhưng, Taehyung lại đang rất là tức giận, vì tên đó dám làm tổn hại đến người thương của mình. Nhanh chóng rút khẩu súng lục vẫn hay chuẩn bị trong người. Hắn toan ra tay bắn. Không hề nể nang.
Một tiếng đoàng vang lên, khô khốc xuyên qua đầu mình, khiến Jungkook cảm thấy bần thần không thể đứng vững. Cậu ôm chặt đầu la lên khi thấy hình ảnh khuôn mặt Taehyung hung tợn lúc này, từng mảnh kí ức vọng lại ong ong khó chịu cực kỳ.
Không chỉ với một người này, mà hắn, chính hắn đã từng giết chết cha mẹ của cậu cũng bằng khẩu súng ấy. Jungkook run rẩy ngồi thụp xuống đất làm Taehyung nhìn thấy cũng thấy lo lắng.
Khu vực này do hắn bảo kê nên phạm phải người của hắn thì có nước là chết không thể thay đổi.Taehyung chạy lại, vừa chạm vào người của cậu đã khiến Jungkook hoảng sợ liên tục đẩy hắn ra xa, nước mắt của cậu dàn dụa cả mặt.
Taehyung có chút đứng hình, cảm giác cái ngày mười năm trước gặp cậu hiện rõ trong đầu. Ngày đó, Jungkook cũng trông hoảng loạn như thế, liên tục khóc lóc, la hét.
Mặc kệ nhưng lời Taehyung nói ra nhưng cậu dường như không hề hiểu hết, hắn bất lực nhìn cậu hắt hủi với mình thì chỉ biết ôm chặt lấy cậu, ẵm về ô tô một cách cực nhọc.
Đôi mắt Jungkook sưng đỏ nhìn hắn nửa thì sợ sệt, thở gấp, lâu lâu lại phát ra vài tia hung dữ, thù hằn. Taehyung chịu đựng đưa cậu trở về Kim thự, lên tiếng gọi cho tất cả bác sĩ tâm lý nổi tiếng lập tức chạy đến, theo dõi cho cậu.
Trong phòng liên tục vang lên nhưng tiếng đập vỡ đồ đạc không ngừng của Jungkook, cứ ai lại gần cậu đều sợ hãi cho là kẻ thù giơ nanh gio vuốt. Khó khăn lắm hắn mới giữ chặt để cho bác sĩ tiêm vào người cậu liều thuốc an thần. Jungkook vì vậy mà cũng dịu lại, thiếp đi trong lòng của hắn.
Mấy gã bác sĩ thấy hắn liếc xéo về mình thì liền run rẫy sợ hãi, miệng cũng lắp bắp vài câu hỏi han bệnh tình.
Bác sĩ: Tình hình cậu Jeon đang rất hoảng loạn về mặt tâm lý...Dường như cậu ấy vừa trải qua một chuyện gì đó rất là kinh khủng. Tôi xin phép hỏi thăm không biết mới đây cậu ấy có gặp bất cứ chấn thương vật lý gì về phần đầu hay không?
Taehyung: Không bị nhưng có nhìn thấy một chuyện.
Bác sĩ: Chuyện gì vậy cậu Kim?
Taehyung: Tôi vừa mới bắn chết một tên không ra gì trước mặt cậu ấy. Chuyện như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến tâm lý hay không?
Bác sĩ nghe hắn nói tới đây mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con đều túa ra như mưa. Tuy nhiên biết rõ nghiệp vụ của mình không được hỏi sâu nếu không chọc hắn tức giận thì lại thêm khổ.
Bác sĩ: Ơ...vâng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc của tôi. Trừ khi người bị tổn hại đến có quen biết với cậu Jeon thì mới ảnh hưởng sâu sắc đến thế.
Nhưng cũng có một trường hợp khác, đó là nếu trước đây cậu Jeon đã từng bị ảnh hưởng bởi một chuyện liên quan tương tự nhưng với mức độ khủng khiếp in sâu vào tiềm thức từ trước thì vẫn có thể dẫn đến tình trạng hoảng loạn như bây giờ. Không biết rằng, trước đây cậu ấy...
Taehyung: Em ấy từng bị trầm cảm vì thấy ba mẹ bị bắn chết ngay trước mặt mình. Trường hợp này, có cách nào khiến em ấy trở lại bình thường.
Bác sĩ: Nếu thế thì thật chia buồn với cậu Jeon. Bởi vì người bị trầm cảm khi chỉ có sự yêu thương, quan tâm thì mới có khả năng hồi phục trở lại. Nếu nói về cách, tôi e rằng cũng là hơi khó. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Mong cậu cho tôi một khoảng thời gian để theo dõi tình hình cậu Jeon. Như thế tôi mới có thể hiểu thêm về bệnh tình của cậu ấy.
Taehyung: Khoảng thời gian ông cần là bao lâu? Ông luôn biết rằng Kim Taehyung này cực kì ghét sự chờ đợi.
Bác sĩ: Dạ, hai tuần thôi *Taehyung gườm gườm* À không, một tuần là đã được rồi. Vả lại mong cậu sẽ hỗ trợ tôi giúp cho cậu Jeon hạn chế nhìn thấy những thứ kích động, ví dụ như khẩu súng hay vật sắc nhọn quanh phòng. Nếu không tôi e bệnh tình của cậu ấy sẽ ngày càng nguy hiểm hơn.
Nhanh chóng cho tên bác sĩ ra về, Taehyung trầm mặc, đau lòng nhìn cậu nằm ngủ gối đầu lên đùi của mình, thở dài từng đợt.
Những lời mà tên bác sĩ vừa nói thật sự khiến hắn khổ tâm hết sức. Chính hắn là người đã tạo nên những kí ức đau thương trong quá khứ của cậu, bây giờ lại một lần nữa lặp lại hành động tàn bạo ấy.
Dù cho quá khứ hay là hiện tại, vẫn lại là hắn liên tục tổn thương lên cậu.
Hắn cười nhạt, phải chăng chỉ khi hắn không tồn tại, Jungkook mới được một ngày bình yên đúng nghĩa.
P/s: Mấy bà ở với tui bao lâu mà qua có cái drama là nháo nhào hùng hổ với tui à. Khổ quá lo mà lấy nón bảo hiểm đội đầu đi.
Biết đâu ngày mai ta lại rẽ hướng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top