Chap 32: Hẹn hò
Taehyung hành Jungkook lên bờ xuống ruộng thì lại thương cậu, ngẫm nghĩ nên chờ Jungkook hồi sức một chút thì mới tiếp tục hành động. Hắn lấy thân thể to lớn của mình ôm ấp cơ thể ấm áp của cậu. Nhìn Jungkook co ro bên hắn mà Taehyung chỉ biết nựng má, ôn nhu mỉm cười.
Ông trời thực sự quá tốt với Kim Taehyung này. Để tôi của năm hai mươi yếu đuối nhìn em rơi lệ nhưng lại lạnh lùng bỏ mặc không hề quay lại. Mười năm sau, tôi nhất định có chết, cũng sẽ không bỏ mặc em.
----------------------Continue-----------------------
Hơi thở trầm ấm của Taehyung từng nhịp vỗ về khiến Jungkook ngon giấc không muốn mở mắt, cậu cảm nhận hai má của mình đang áp thật gần, lên xuống từng nhịp trên bờ ngực rắn chắc của hắn.
Taehyung có chút trở mình, khiến cậu tưởng rằng hắn tính đổi hướng để cho cơ thể thoải mái sau khi cả đêm đã bị Jungkook ôm chặt không buông vì cần hơi ấm, chỉ thấy Taehyung dùng chân choàng qua hông mình, kéo về thật gần.
Cảm giác tựa hồ sợ rằng Jungkook sẽ lại bỏ hắn mà đi đâu mất. Jungkook thấy lòng thực sự thương hắn quá thể. Chỉ từ khi có cậu, tâm tính của Taehyung mới dần trở nên tốt hơn so với lúc trước. Jungkook bây giờ chính là lẽ sống giúp Taehyung lấp đầy đi những mất mát đau thương mà quá khứ đã dằn xéo lên cuộc đời biến hắn trở thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến máu lạnh.
Taehyung trước mắt Jungkook bây giờ lại trông vô cùng hiền lành, cậu mải mê nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của hắn vẫn đang say ngủ cực kỳ hớp hồn ánh nhìn của người đối diện. Tự ngẫm bản thân hồi đầu còn dám chê hắn không đủ đẹp trai lay chuyển lấy mình, Jungkook bây giờ chẳng khác như bị nghiệp quật, u mê Taehyung vô ngần.
Từng ngón tay khẽ mơn man nơi sống mũi cao vút của Taehyung lại bị hắn bất ngờ nhanh tay chụp lấy, Jungkook giật mình, chỉ biết thẹn thùng nhìn hắn rồi lại đỏ mặt. Taehyung mở mắt, say đắm hướng về phía cậu đang nằm, tay chống lên gối, gương mặt hiện lên vẻ mặt hả hê vì bắt trộm được một con thỏ bếu đang mãi mê nhìn hắn vô cùng say đắm.
Taehyung híp mắt, cười tươi với y. Chưa nghiêm túc được mười giây thì lại tỏ ý mon men lại gần, mặt trông rõ ràng hiện lên 2 chữ "biến thái" bự to tổ chảng. Hăn rúc vào cổ Jungkook, mút mát khắp nơi như bị thèm hơi rồi choàng nhanh cái chăn qua đầu, chẳng biết cả hai đang bận làm gì, chỉ nghe bên ngoài vang lên những tiếng cười đùa có, la lên oai oái có và nhất là lâu lâu lại nghe thêm vài tiếng thở gấp đen tối cực kỳ.
Đi xuống khỏi giường, tâm trạng hưng phấn cực độ còn Jungkook thì mệt đến độ lết thân cũng khó, Taehyung ôn nhu bế cậu xuống lầu, gia nhân trong nhà thấy hắn, ai ai cũng vội nhanh chân chuẩn bị đồ ăn rồi lại nhìn thấy cả hai thì bụm miệng cười. Rõ là cái bàn tổ chảng, dài cả chục mét mà hắn thì cứ một mực rúc lại ngồi gần chỗ cậu thì mới chịu được, Taehyung nuông chiều gắp lấy gắp để đồ ăn tẩm bổ cho cậu.
Jungkook nhìn đống đồ ăn ứ hự trên dĩa của mình, lại thêm những ánh mắt trầm trồ của bọn người làm thì cũng ngại dùm, cậu lấy ngón tay nhéo vào hông hắn một cái rõ đau, khuôn miệng lèm bèm, tỏ ý trách hắn.
Jungkook: Bộ em là heo hay gì mà anh gắp lấy nhiều vậy. Sao em ăn hết? Kim Taehyung, bộ anh tính vỗ béo cho tui mập mạp xấu xí rồi thừa cơ đi hốt con khác hay gì? Mau mau xê ra kia đi, túm rụm một chỗ làm sao mà em ăn uống cho được cơ chứ.
Taehyung: Ơ tự nhiên lại cọc với anh, em không là heo nhưng vẫn là thỏ bếu cơ mà. Một chút kẽ răng thế này em cuốn một cái là chén dĩa lại sạch banh như mới. Taehyung này nói một là một, ngoài thịt em ra, anh chả có hứng thịt thêm một ai. Hà cớ gì em cứ lo lắng khôn nguôi.
Jungkook: Có tin em đấm cho anh một phát hay không? Chuyện tế nhị vậy mà anh cũng có thể to mồm như thế cho được. Bộ anh không sợ người khác sẽ chê cười khi họ biết được bản thân anh đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới lại là một kẻ đồng tính lập dị, nửa nạc nửa mỡ sao hả?
Taehyung: Đồng tính thì sao chứ? Chủ tịch thì có làm sao? Chỉ cần nơi đó có em, dù là núi cao hay biển lửa, Kim Taehyung này cũng không hề cảm thấy hoang mang hay lo sợ. Chỉ sợ duy nhất một điều, sau tất cả, lại vẫn đánh mất em, chỉ nghĩ thôi đã thấy thực sự khủng khiếp, quá sức chịu đựng.
Nhìn hắn vừa nói vừa ăn một cách ngon lành, nửa chữ dường như không hề có một chút nào là sự giả dối. Jungkook cảm động trong lòng, tâm trạng hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Mỉm cười nhè nhẹ rồi nhanh chóng đặt lên má anh một cái thơm bất ngờ khiến Taehyung sau đó cũng liền ngây ngốc, tim đập thình thịch.
Cả hai ăn sáng xong cũng là đã hơn chín giờ, thời tiết Seoul hiện đang rơi vào mùa thu nên khí trời có chút se se, hanh khô đúng kiểu Jungkook hằng thích. Taehyung hiểu ý chuẩn bị xe hơi muốn chở cậu dạo mát một chút tranh thủ hâm nóng tình cảm thêm phần lãng mạn.
Nhìn thấy Jungkook xuất hiện với chiếc áo phông trắng quần Jean xanh rách gối vô cùng thời thượng, hắn lại chợt nhớ về lần gặp đầu tiên tại cảng Maria trông cậu cũng mỹ miều thế này. Đôi chân thon dài và bờ mông căng tròn thật làm cho hắn mãi mê ngắm nhìn.
Taehyung mở cửa bên hông cho cậu rồi đảo bánh, đi xa mất hút.
Giở hết 7749 khung cảnh trong các bộ phim tình cảm Hàn quốc mà hắn mới vừa được Kim quản gia gợi ý để tổ chức một buổi hẹn hò ý nghĩa dành cho Jungkook sau khi chính thức được cậu ngỏ lời yêu mình.
Taehyung dẫn cậu đến công viên giải trí, nơi mà các cặp đôi hay đến để tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng của nhau.
Jungkook mãi dẫn hắn đi khắp nơi rồi cũng thấm mệt, ánh mắt tia nhanh đến máy bán kem tự động liền muốn quất vài cây socola bạc hà cho đã cái miệng.
Y bảo Taehyung ngồi ở ghế đá chờ mình, vội vàng cầm theo tiền lẻ còn điện thoại, áo khoác thì vứt cho hắn giữ lấy, tung bay hân hoan rạng rỡ. Taehyung thấy cậu yêu đời như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Đang chờ đợi cậu mua kem về cho mình thì thấy điện thoại Jungkook vang lên hồi chuông vội vã. Người gọi làm hắn có chút cau mày, nhanh chóng bắt máy, trong lòng cuộn trào bực tức.
?: Jungkook à, coi bộ em đang có vẻ nghe lời tên đó mà quên mất tôi rồi nhỉ? Em nên nhớ Kim Taehyung là kẻ đã ra tay giết cả bố lẫn mẹ của em sau đó lại làm vẻ thanh cao đưa em vào cô nhi viện, bắt đầu chuỗi ngày bỏ em cô đơn đến nỗi sinh ra ảo tưởng và mắc phải căn bệnh bị đa nhân cách.
Xin lỗi vì quá yêu em nên lần trước đã quá tức giận làm em đau đớn, mong em quay về bên tôi. Đã 7 ngày rồi, chắc chắn em đã dùng hết số thuốc mà tôi chuẩn bị trước đây. Jeon Jungkook, tôi thực sự rất lo lắng cho em.
Khỏi phải nói cũng biết đầu dây là ai? Là tiếng của tên Jimin khốn kiếp không ngừng dai dẳng bám theo Jungkook, không tha cho cậu.
Taehyung đã muốn không đếm xỉa vì hiện giờ hắn chỉ muốn một lòng bỏ hết thù hận để về bên cậu, thế nhưng tên đó vẫn cứ xuất hiện cản mũi của anh.
Ánh mắt hướng về nơi cậu vừa đứng thì lại nhìn thấy Jungkook đã chạy đi đâu không còn ở chỗ quầy kem lúc nãy. Taehyung lo sợ căn bệnh mà Jimin vừa mới nhắc qua điện thoại sẽ lại tái phát ở người của cậu.
Anh chạy lại đám đông, hỏi han đủ kiểu. Chỉ nhận lại những cái lắc đầu vì ở trung tâm giải trí này quá đông người. Taehyung đảo mắt từng hồi, trong lòng hồi hộp thở mạnh...
Thầm trách chính mình lại để mất cậu, một lần này nữa. Tiếp tục rơi vào tình cảnh của mười năm trước...
Tại sao ông trời lại không cho hắn một giây phút nào trọn vẹn bên cậu. Tại sao? Tại sao?
P/s: Tui dám cá đọc đến đây các bà sẽ lại kiểu trách trời làm gì ổng đâu có lỗi. Lỗi là do con mẹ Au quá đỗi Drama chứ gì.
Thui tui lại chuẩn bị công cuộc dọn đồ đi ở ẩn đây. Không lại có người đến nhà đòi gặp tui để nói lời "yêu thương" là mêt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top