Chap 30: Lời xin lỗi
Nhanh chóng trấn áp Kim phu nhân khi bà đi lại về phía Seok Jin, hắn lấy khẩu súng để sẳn trong túi, áp ngay tròng súng vào trán khiến bà ta sợ hãi, mình mẩy run rẩy, nghĩ hắn sẽ vì thù cũ mà ra tay giết chết mình.
Từng ngón tay theo nhịp cứ thế toan muốn bóp cò. Seok Jin thấy vậy thì cũng hốt hoảng, anh la lớn thầm mong thằng em mà mình hết mực yêu thương sẽ không nông nổi làm chuyện sằng bậy.
Seok Jin: Taehyung..... Xin em đừng
----------------------Continue--------------------------
Đôi môi khô khốc, va vào cằm cặp khi súng đã muốn lên nòng, Taehyung xô cái bà già đáng ghét kia về phía Seok Jin đang đứng, lập tức bị bọn bảo vệ giơ súng tính sẽ nhắm bắn.
Seok Jin lớn tiếng ra lệnh cho chúng không được làm bậy, anh thấy Taehyung ung dung tiến về phía của Jungkook đang quỳ, nhẹ nhàng mở trói cho cậu.
Ôm chằm lấy hắn vì thực sự nhớ, cũng là vì hắn lại một lần nữa ra tay cứu mình. Taehyung mở miệng không nói một lời, cứ thế lẳng lặng ôm cậu vào lòng, toan bước ra ngoài. Đang đi thì lại bị bà già họ Kim điên kia níu lấy tay hắn, hét vào trong mặt.
Phu nhân Kim: Tại sao mày lại tha cho mạng sống của tao? Mày thanh cao như thế hồi nào vậy hả, thằng nhãi nghiệp chướng này?
Taehyung: Chữ đã ký, người thì lấy. Tôi đây làm việc luôn rất sòng phẳng. Có một người mẹ như bà thật là phúc đức cơ đấy. Chúc mừng anh, Seok Jin à.
Đi lướt qua mặt Nam Joon từ nãy đến giờ vẫn luôn căng thẳng để hiểu mọi chuyện, lại vừa sợ mọi thứ sẽ dẫn đến tình huống tồi tệ hơn nữa.
Seok Jin đỡ lấy mẹ mình vẫn đang thở dốc từng hồi. Dù sao thì bà ta cũng đã gần sáu mươi tuổi đời, trải qua cái chuyện vừa rồi, dù mạnh miệng cứng rắn đến mấy cũng đã bị hắn dọa cho một phen khiếp vía.
Trước khi Taehyung đi khỏi hẳn, hắn chợt hơi khựng khi thấy Seok Jin bên trong đang nói vọng lên một câu. Dường như là nói với chính bản thân của hắn.
Seok Jin: Mẹ thôi đi. Em ấy làm vậy vì chính em ấy hiểu rõ nhất cái cảm giác mất đi người thân là đau đớn đến nhường nào.
Bế Jungkook ra xe, tay hắn nhanh chóng bấm gọi liền cho J Hope lập tức. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hồ hởi thấy rõ hỏi thăm tình hình. Taehyung buông thõng lời nói như quá mệt mỏi những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Taehyung: Dù sao thì Seok Jin cũng đã xé đi bản kí kết. Mọi chuyện cũng không cần phải mạnh tay nữa đâu. Anh giúp em nhiều chuyện rồi, thực sự mất nợ anh lắm.
J Hope: Trời đất, ai nhập lấy chú em đó hả. Từ lúc nào mà chú khách sáo dữ vậy. Nhưng còn chuyện ghi âm xác nhận bà ta đã giết mẹ chú mười lăm năm trước. Sao không để anh lên tiếng với bọn cảnh sát, hốt luôn một mẻ để bà già ấy phải chịu trách nhiệm với việc mà mình đã làm. Chú mày yếu lòng quá đấy, không lẽ là vì ông anh Seok Jin thánh thiện đó.
Taehyung: Em đang còn việc muốn tự giải quyết. Anh giúp em vậy, nếu có phi vụ nào đó béo bở, em sẽ hú anh. Vậy nhé Hoseok hyung.
Hoseok: Ơ này, này. Anh đây còn chưa nói hết cơ mà.
Nhanh chóng lảng tránh ông anh nhiệt tình Hoseok trước khi ổng lại lớ ngớ hỏi thêm điều gì, Taehyung nhanh chóng quay xe đi về. Trên đường đi, tuyệt nhiên không hé với cậu nửa chữ. Không khí trên xe cứ thế im lìm, nặng nề thấy rõ.
Taehyung trầm mặc với dòng suy nghĩ của mình, đến cả kế hoạch sau khi ký xong với bà già kia thì sẽ nhất định khiến cho bà ta vỡ lẽ vì tất cả tài sản công ty đã được chuyển giao qua hết cho phía Jung thị, vừa khích tướng để bà ta khai nhận rồi ghi âm lại, làm việc với bên pháp lý, vạch mặt đưa bả vào tù vì cái chết tức tưởi của mẹ mình bấy lâu nay vẫn chưa được công lý làm cho ra sáng tỏ.
Taehyung thở dài, nhận ra bản thân từ lúc nào đã không còn bị hận thù làm cho điên đảo, ý thức chỉ suy nghĩ về chuyện giải cứu liền cho Jungkook. Hắn cứ lo lắng trong lòng, không muốn một lần nữa, người mà mình hết mực yêu thương lại phải vì hắn mà bị lâm nạn.
Lời nói của Seok Jin lúc nãy lập tức chạy ngang qua đầu, Taehyung cũng phải công nhận anh ta thực sự hiểu lấy chính mình. Hiểu được cái mà hắn cần bây giờ không phải là sự quyền lực, tiền tài hay là địa vị của một kẻ giàu có, trịch thượng.
Anh ta chắc chắn biết rõ việc hắn đến đây cũng chỉ vì cậu. Thế nhưng câu nói cuối cùng thật sự xoa dịu lấy trái tim của hắn. Quả thật Taehyung đang có một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ sẽ bị cô độc như thế cho đến cuối đời, bên cạnh cũng không có lấy một kẻ yêu thương lấy mình. Thật sự là rất khổ sở.
Nghĩ đến đây hắn lại cười nhạt, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ khi mấy ngày trước lên tiếng đuổi cậu đi mất, nên bây giờ cũng không còn tư cách nào mà giữ Jungkook ở lại. Khuôn miệng muốn hỏi bản thân sẽ chở Jungkook về đâu theo đúng ý cậu, chưa kịp mở lời thì lại bị lời của y vừa mới phát ra dọa cho giật mình, thắng xe đột ngột.
Jungkook: Anh không cần chở tôi về cô nhi viện. Tôi...tôi muốn về lại Kim thự.
Taehyung: Hở...em vừa nói cái gì?
Jungkook: Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Anh không nghe thấy thì cho tôi xuống xe đi. Tôi tự bắt xe tôi về.
Dường như đã quá quen thuộc với cái bản tính ngang bướng của cậu, Taehyung đâu để Jungkook sơ hở khỏi mình, hắn dặn dò cậu thắt dây an toàn, chân đạp ga. Lao xe như một tên bắn.
Jungkook giả bộ không hề quan tâm nhưng vẫn len lén, dõi theo mặt hắn thông qua kính xe chiếu hậu phía trước. Cậu ngạc nhiên khi thấy gương mặt ủ rũ ban nãy của hắn lập tức trở hệ lật bánh tráng vui vẻ lạ thường.
Lời quản gia Kim dặn dò lúc cậu đang tính rời khỏi Kim thự quả thật không sai. Taehyung chả khác gì một như đứa trẻ ba tuổi vậy, tuy quạu quọ, khó chịu là thế nhưng hễ thấy kẹo ngọt thì lại ngay lập tức trở nên dễ chịu, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Còn về phần Jungkook, liệu những việc cậu làm sắp tới thực sự có đang đúng đắn.
Jungkook khẽ lắc đầu mình, dù sao cái mạng của cậu cũng là do hắn ba lần bảy lượt đều phải đánh đổi mọi thứ hi sinh cứu lấy. Quả thật Jungkook đang thấy bản thân nợ hắn quá nhiều. Trả lại một chút, thực sự cũng không có gì là quá to tát.
Trở về Kim thự, sau màn lo lắng hết mực của quản gia Kim nhưng chỉ nhận lại thái độ bơ đẹp của hắn, Taehyung lên lầu, toan cởi lấy áo dạ ngoài, liền thấy Jungkook chạy lại phụ mình một tay, hành động của cậu tuy rất ngoan ngoãn hợp ý của hắn, thế nhưng lại trông cứng đờ như đang cố gắng thỏa hiệp cho xong.
Taehyung có chút bực mình, hắn đẩy cậu vào góc tường, quả thật muốn hỏi lập tức để cho ra nhẽ.
Taehyung: Từ lúc nào mà em lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tôi đâu có nhờ em. Hà cớ gì phải giúp tôi cơ chứ.
Jungkook: Tôi...tôi...thì tôi là thư ký của anh nên muốn giúp anh một tay mà thôi.
Taehyung: Thư ký? Hừm...chả phải tôi đã nói rõ với em rồi sao? Tôi cho em rời khỏi Kim gia cũng có nghĩa là tôi đã không còn nhận em vào làm thư ký của tôi nữa rồi.
Lúc nãy, còn tưởng em sẽ vì tôi nên với đòi về tận đây. Thì ra cũng chỉ là vì trách nhiệm. Jeon Jungkook, tôi rất ghét những người luôn làm trái ý của tôi, lại càng ghét cay ghét đắng những kẻ luôn luôn gượng ép bản thân làm trò thế này. Thật sự trông rất ngứa mắt lắm đấy.
Nếu em đang nghĩ rằng bản thân vì nợ tôi nên phải quy phục như vậy. Thì xê ra đi, trước khi tôi lại nổi đóa lần nữa với em.
Lời nói sắc bén lạnh lùng ghim vào tim cậu, Taehyung quay mình, đang tính rời bước thì lại chết trân khi thấy Jungkook ôm chặt phía sau lưng hắn, khuôn mặt cứng rắn nói ra những lời không hề quan tâm nhưng thực chất lại vì hành động của cậu mà lại lung lay xao động.
Jungkook: Tôi...tôi biết tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên nói rằng bản thân không có rung động với anh, thực chất chỉ là một lời nói dối. Hức..hức...là tôi cảm thấy bản thân ghét anh nhưng lại bị anh làm cho rung động, đã vậy chỉ là một kẻ thay thế nhất thời. Kim Taehyung...chẳng lẽ anh đã không còn thương yêu tôi nữa hay sao?
Taehyung: Đồ ngốc, em khóc sướt mướt như này làm sao mà tôi chịu được cơ chứ. Ai nói với em là tôi hết thương em bao giờ. Tại tôi...tôi sợ chính mình đang cố gượng ép chính em, bắt ép em phải yêu lấy một kẻ độc đoán như tôi. Nói tôi nghe lại lần nữa đi, điều em nói vừa rồi là thật phải không? Là tôi không có nghe nhầm. Em thực sự có tình cảm với...
Jungkook: EM YÊU ANH. Hức...hức. Không biết từ lúc nào em lại có có cảm giác kì lạ này trong lòng nhưng thật sự...thật sự...em yêu anh rồi.
Đôi môi đỏ mọng lập tức bị hắn cuốn lấy một cách vồ vập, như muốn trừng phạt. Jungkook không hề né tránh khi hắn hôn mình ngấu nghiến, hơi thở nhanh chóng trở về cảm giác quen thuộc bị hắn rút cạn một cách sạch sẽ.
Taehyung thả cậu một nhịp, rồi lại quấn lấy như muốn chiếm hữu không rời.
Quần áo của cậu bị hắn nhanh chóng lột sạch không còn vương lại mảnh vải nào ở trên người. Jungkook rụt rè vì sợ thân thể dơ dáy chưa kịp tắm rửa. Cậu lập tức đẩy hắn ra xa, Taehyung nhíu mày, không thể hiểu nổi tính tình lúc nắng lúc mưa của con thỏ bếu trước mặt.
Taehyung: Sao đẩy anh ra?
Jungkook: Người em chưa có tắm, dơ lắm. Mắc công anh lại chê nữa.
Taehyung: Chứ có thơm tho bao giờ đâu mà nay bày đặc õng a õng ẹo *Taehyung lập tức trêu ghẹo làm Jungkook tức muốn đỏ cả mang tai*
Jungkook: Anh dám...Hứ, không thơm mà lần nào cũng sáp lấy như hổ thiếu mồi, chắc thơm thì đến cái nịt cũng chả mà còn.
Taehyung: Oh hay...Nay con thỏ bếu nhà anh cũng mạnh miệng phết ấy nhỉ. Không sao, như thế thì anh lại càng yêu thích. Rồi em thơm, em thơm lắm ý. Một mùi hoa sữa dịu nhẹ... *Taehyung chuẩn bị chữ nghĩa lên văn tả người* Nên có lẽ...không cần tắm nhỉ? *Taehyung liền nở một nụ cười vô cùng dam_dang*
Jungkook: Không, thơm thì em cũng phải đi tắm. Bỏ em ra, anh ẫm em đi đâu vậy, Taehyung biến thái.
Taehyung: Thì tôi chiều ý của em. Em muốn đi tắm chứ gì? Một mình, giữa khuya thế này mà tắm thì cũng lạnh lẽo lắm đấy, để tôi cho em tắm nước nóng nhé. Đảm bảo vừa nóng vừa sướng ngất ngây, Jungkook à.
P/s: Tui: Rồi tắm nước gì mà vừa nóng vừa sướng vậy anh? Hổng lẽ anh có Kook tắm... *Au mặt gian*
Taehyung: Tắm nước nóng, kì lưng, cọ chân. Không phải vừa nóng vừa sướng còn gì. Tính ra Ami 7 năm trong sáng ghê nhỉ?
Tui: Ơ đâu có, em cũng chỉ nghĩ giống anh thôi mà. Anh ơi, tội em lắm. Anh tắm thế làm gì có xôi với thịt cho em gặm nữa bây giờ.
Taehyung: Đại trượng phu, đã nói là phải làm được. Cứ chờ đi, tí nữa chắc chắn "tắm nước nóng" sảng khoái quá thì Kookie cũng sẽ la lên sung sướng cho mà coi.
Tui: Em thích kế hoạch của anh rồi đấy. Quả là anh Kim nhà em có khác. Chỉ một từ thôi "Thiên tài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top