Chap 3: Kẻ đối đầu
Khoác lên mình bộ vest lịch lãm màu đỏ rực cùng thần thái chất chơi như muốn thiêu đốt hết không gian xung quanh, Taehyung bước vào sảnh Maria trước sự trầm trồ của các quan khách hai bên.
Từng cử chỉ, hành động cho đến ánh mắt của hắn đều toát lên vẻ nam tính cuốn hút khó cưỡng khiến bao con tim các cô gái tham dự buổi tiệc đều không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Lấy cho mình một ly Whisky và thư thái chào hỏi các bạn hàng thương gia mà hắn quen biết, bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến hắn có phần chú tâm liếc nhìn:
RM: Vừa vào đến sảnh, đập vào mắt đã thấy chú em rực sáng cả phòng. Quả không hổ danh là Kim tổng, đi đến đâu cũng khiến ai nấy phải ngoái lại nhìn mình.
Taehyung: Ngài RM đây lại quá lời rồi, tôi chỉ là chính tôi mà thôi. Nay gặp ngài ở đây, không biết ngài có nhã hứng muốn gặp tôi hay là gặp ai khác?
RM: Quả là không có cái gì có thể giấu được cậu. Thấy cậu xuất hiện, tôi thiết nghĩ anh trai của cậu cũng sẽ đến chứ?
Taehyung: Anh trai??? *Taehyung cười đểu* Xin lỗi nhưng tôi không có một người anh nhu nhược như vậy. À...cũng quên hỏi thăm, dạo này tôi thấy tập đoàn RM phát triển mạnh mẽ thật đấy. Đúng là tiền đồ gốc gác từ nhà họ Kim có khác, chỉ trông chốc lát thì đã thịnh vượng phát triển lớn mạnh vậy rồi.
RM: Cậu đùa quá trớn rồi đó, Taehyung. Tôi nghĩ cậu đã quên rồi thì phải, đúng là trước đây tiền thân tập đoàn RM là do anh cậu SeokJin nắm quyền. Tuy nhiên sau sự cố rò rỉ thông tin mật gây thất thoát 80% ngân sách tập đoàn vào 5 năm trước thì hiện giờ tôi là người dẫn dắt tập đoàn này và đang cố gắng biến nó trở về thời kì hưng thịnh như trước đây. Có lẽ vì thế nên cậu Kim không vừa lòng?
Taehyung: Tôi làm sao dám không vừa lòng với Joon tổng cơ chứ, ai làm thì nấy chịu. Tôi đây hiện giờ chỉ toàn tâm toàn lực xây dựng Kim thị, để nó không ngừng mở rộng cũng như tránh rơi vào những hối tiếc không đáng có *Taehyung nhướng mày cười nhếch mép*
Nói xong, hắn nhanh chóng gạt bàn tay của NamJoon trên vai mình rồi lạnh lùng đi mất. Giơ tay lên kiểm tra đồng hồ mà nhíu mày, hắn có vẻ khó chịu khi giờ này vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện theo lời của mình.
------------------------
Cả khán đài bỗng rần rần lên những âm thanh bàn tán rôm rả khiến hắn tò mò quay đầu lại. Cặp lông mày giờ đã dãn ra thay thế cho sự thích thú phía trước, ánh mắt hắn đổ dồn về phía Jungkook khi y xuất hiện vô cùng lộng lẫy từ sảnh bước vào.
Xuất hiện với chiếc sơ mi trắng, áo ghilee đỏ đen ôm sát cơ thể rắn chắc của mình, Jungkook khiến cánh mày râu xung quanh không khỏi thèm thuồng, miệng chảy nước dãi khi nhìn y trông vô cùng ma mị câu dẫn đến lạ.
Đã thế chiếc quần bó đen rách gối chất chơi càng làm điểm nhấn để lộ chiếc mông cong chết người thu hút vạn lần người nhìn đối diện. Nở một nụ cười tình tứ về phía Taehyung và đi về chỗ hắn đang đứng, ai nấy đều trầm trồ trước sự xứng đôi đến ngỡ ngàng của cả hai. Một tổ hợp visual đi đến đâu cũng làm nơi đó trở nên bàn tán rầm rộ.
Jungkook: Em nghe nói hôm nay chủ tịch xuất hiện với âu phục đỏ nên mạn phép mặc cùng màu để hợp với anh hơn. Sao hả, không đến nỗi làm anh mất mặt chứ, Kim tổng? *Jungkook vừa nói vừa vân vê chiếc áo vest của Taehyung mà nũng nịu*
Taehyung: Em làm tôi khá bất ngờ đấy, tôi nhớ trong số quần áo chuẩn bị cho em hôm nay, không có màu đỏ mà nhỉ??? *Taehyung ngay lập tức hiểu ý choàng vai ôm y sát lại gần mình, đầy tình tứ ám thị*
Jungkook : Nếu để cho anh dễ đoán vậy thì em đã không ứng tuyển vào làm thư ký cho anh rồi. Anh cứ yên tâm, em còn nhiều thứ hấp dẫn hơn sẽ làm anh bất ngờ đấy, chủ tịch.
Taehyung: Vậy sao, thế thì đến khi nào em mới cho tôi thưởng thức tiếp bất ngờ đó đây? *Dứt lời, tay hắn liền rờ xuống phía dưới vỗ mạnh vào mông y một cách sỗ sàng.
Jimin: Nếu tôi không lầm thì chàng trai này là thư ký mới của cậu, phải không Taehyung? Đúng là ông trời luôn đối tốt với cậu, người vừa đẹp vừa quyến rũ như thế này, hẳn sẽ không chỉ khiến phụ nữ mà ngay cả cánh đàn ông như tôi cũng phải chết mê chết mệt mà quên mất lối về luôn mất. *Jimin đá lông nheo với Jungkook nhưng liền bị y phớt lờ*
Taehyung: Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy, Jimin-shi. Tôi thiết nghĩ cậu cũng có một cô đào nóng bỏng ở kế bên rồi mà, sao lại như một con chó dượng đực hùng hục lên khi thấy thư ký riêng của tôi vậy.
Jimin: Hahahaha, đúng là khẩu khí của Kim thị. Rất sắc bén. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên nhớ. Làm chó một khi đã điên lên thì sẽ cắn rất dai đấy. Nhất là nhắc khéo cậu trai đây cũng nên dè chừng, đừng để mình nhanh chóng bị nó cắn, chứ không sẽ rất là đau và tấy đó *Jimin tính giơ tay lên, vuốt nhẹ tóc Jungkook khiến Taehyung khó chịu gạt tay ngăn cản*
Jungkook: Min tổng nói gì, tôi không hiểu cho lắm. Nãy giờ ngoài lời của chủ tịch Kim nói ra, những lời khác tôi đều không nghe lọt lỗ tai của mình.
Cười lớn trước câu đáp trả mạnh bạo của Jungkook dành cho Jimin, Taehyung càng thêm thích thú khi y coi Park tổng không khác gì một con chó khiến hắn hả hê bội phần. Nhìn gương mặt đang tức nổ đom đóm của anh ta, hắn nhướng mày cười nửa miệng rồi ôm eo Jungkook đi thẳng.
Nắm chặt tay lại, Jimin thì thầm to nhỏ gì đó với bọn đàn em rồi thích thú cười nham hiểm nhìn theo bóng y đã khuất dạng.
Jimin: Khá khen cho em, dám chữi tôi, đúng là một đóa hoa hồng có gai sắc bén. Tuy nhiên càng bén như vậy tôi lại càng thích. Taehyung là kẻ có tính chiếm hữu cao, chỉ cần em đạt được lòng tin từ hắn, em sẽ nước cờ lớn để tôi khiến hắn sống không bằng chết.
P/s: Gắt quá mấy anh ơi. Haha. Cuộc chiến gia tộc chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top