Chap 28: Nói Dối
Thế mà duy nhất chỉ có mình cậu là chẳng đòi hỏi thứ gì, sao lại trông thương như thế không biết. Thật sự muốn đem Jungkook bé nhỏ về nuôi nhưng lại sượng mặt.
Liệu rằng tình cảm hắn dành cho cậu, cậu có hay biết. Chỉ sợ chấp niệm của Jungkook đã quá lớn rồi.
Một kẻ tự tin ngất trời như hắn cũng phải công nhận, chỉ khi đứng trước mặt cậu. Là lúc mà hắn cảm thấy bản thân yếu đuối và tự ti nhất.
--------------------Continue----------------------
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, Jungkook nghĩ thầm, nhận ra bản thân đang vì thù hận mà quên đi mất hạnh phúc của mình. Y nhẹ lòng cố quên mọi thứ, Jungkook đi quanh khuôn viên Kim gia, cậu nhớ về căn nhà cổ kính mà Taehyung đã từng đi vào trước đây, hình như là phòng người mẹ quá cố của hắn đã từng sinh sống thời trẻ.
Bên trong nội thất, đồ đạc tuy đã có chút sờn cũ nhưng vẫn trông rất sạch sẽ vì được dọn dẹp mỗi ngày, Jungkook đi lại cái bàn hoa ngay gần đầu giường, thấy trên đó đặt một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp tươi cười, tay ôm một cậu bé lém lỉnh chỉ độ năm tuổi. Cậu đoán chắc đây là hình hồi nhỏ của hắn và Kim phu nhân. Một góc khung hình còn có một dòng chữ viết tay đã hơi phai nhạt: "Gửi đến con, Taehyung. Mẹ luôn muốn dành những điều tuyệt nhất cho con mai này".
Từ chiếc cửa sổ gần đó, thơm lừng một mùi hoa sữa dịu nhẹ. Jungkook đi lại thật gần, nếu đúng như điều mà cậu suy nghĩ, đừng nói Taehyung mê cậu cũng là bởi vì...
Taehyung: Đó là loài hoa thời trẻ mẹ tôi rất thích. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, bà luôn dành thời gian dạy tôi chăm sóc cho nhưng chậu hoa này lúc nào cũng tươi tắn, rực rỡ. Vì vậy, lúc nào bên cạnh bà, tôi cũng không quên mùi hương ngọt ngào này, thật sự dịu dàng khó cưỡng.
Nghĩ một hơi, đi lại thật gần Jungkook rồi ôm chặt lấy cậu, Taehyung rúc vào hõm cổ trắng ngần. Hắn hít lấy hít để, thì thầm vào tai nhẹ giọng nâng niu.
Taehyung: Ở bên cạnh em cũng vậy, người em cũng thơm một mùi hoa sữa ngọt ngào như thế.
Jungkook: Chỉ vì tôi giống bà ấy...nên anh mới yêu tôi.
Taehyung: Đồ ngốc, điều đó chỉ làm tôi thêm yêu em mà thôi. Còn từ đầu, điều khiến tôi ấn tượng về em là vì một lẽ rất khác.
Jungkook: Có gì khác nhau cơ chứ? Chả phải anh đã từng bảo, tôi có đôi mắt giống người nào đó trước đây anh đã từng gặp. Chỉ là người giống người, đâu cần gượng ép phải yêu rồi thương đến thế.
Jungkook tiếp lời, trong lòng bỗng chốc gợn lên từng đợt sóng triều râm ran không dứt.Cậu bảo rằng bản thân không hề yêu hắn? Nhưng thâm tâm lại có chút khó chịu khi nghĩ mình chỉ là một kẻ thay thế, không hơn không kém. Từ lời nói đã pha một chút hờn trách, xa cách với hắn.
Jungkook xoay người bước đi, cậu cố nén đi những cảm xúc nhỏ nhen kì lạ này, lại bị Taehyung ôn nhu ôm chặt vào lòng, tỉ tê từng lời run run như nghẹn ở nơi cổ họng.
Taehyung: Em ghen ư? Vì tôi xem em chỉ là một người thay thế? Jeon Jungkook, nói cho rõ ràng, là em cũng có rung động với tôi phải không?
Jungkook: Rung động? Anh đang ảo tưởng đấy à. Tôi đâu có yêu anh nên hơi đâu ghen tức làm gì cho mệt? Buông ra đi, tôi mệt. Tôi muốn đi về phòng ngủ chợp mắt một chút.
Sự lạnh lùng của cậu chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào người hắn, Taehyung buông thỏng hai tay của mình, một sự bất lực khi nhìn bóng dáng Jungkook càng ngày càng xa.
Tôi đâu yêu anh? Từng chữ cứ thế ghim chặt vào nơi trái tim đã chịu muôn vàn vết thương của hắn khiến nó ngày càng rỉ máu, đau đớn, Taehyung bây giờ trở về lại với dáng vẻ khô cằn thường ngày, trên người tỏa ra sát khí ngùn ngụt như muốn nhấn chìm mọi thứ xuống sâu dưới tận mười tám tầng của địa ngục.
Làm gì có ai yêu hắn cơ chứ? Taehyung ghim chặt ý niệm ấy vào trong đầu. Hắn nở một nụ cười đau khổ khốn cùng.
Đang nằm trên giường, mắt hướng lên trần, mông lung suy nghĩ từng đợt. Điện thoại vang lên từng hồi chuông đổ vô cùng réo rắt. Y bắt máy khi thấy Taehyung đang gọi cho mình, giọng điệu lạnh lùng âm vang cả phòng.
Taehyung: Tôi cho em một ngày để rời khỏi cái Kim gia này. Yên tâm, tôi sẽ không chi cứu những chuyện trước đây mà em đã làm để hãm hại tôi. Chúc mừng em, bây giờ thì em tự do rồi đấy, chắc em sẽ rất vui khi thoát khỏi tay một kẻ đáng sợ như tôi nhỉ, Jungkook ?
Jungkook nghe hắn nói xong thì cũng im lặng không nói gì thêm. Y tắt máy, dọn dẹp những đồ cần thiết của mình, cũng không có gì.
Lời hắn đã nói như vậy, tại sao cậu còn mong đợi điều gì? Không phải vì thù với hắn chưa kịp trả hết? Cũng không phải là vì cậu sợ không có Taehyung chống lưng thì sẽ lại bị Jimin kiếm chuyện trở tay không kịp?
Jungkook vừa giận chính mình tại sao lại có cảm giác tồi tệ thế này. Y nhận ra bản thân đang dần yêu hắn nhưng lại không thể nào nói ra thành lời. Tại sao miệng cậu vừa nãy lại thốt lên những lời rằng bản thân không hề có chút tình cảm rung động với hắn. Tại sao cậu lại nói dối như vậy?
Là vì chấp niệm của cậu quá lớn. Hay tại do ban đầu, định mệnh đã định đoạt sẵn rằng hắn và cậu sinh ra đã đi trên hai con đường song song không thể chung đường.
Jungkook vò lấy đầu mình. Cảm thấy khóe mắt tự động ướt đẫm, sưng lên đỏ hẫng. Thật sự trớ trêu thật mà.
----------------------------------
Quăng mạnh chai rượu vang đỏ vào tường, nhăn mặt vì lại hết rượu, Taehyung nghiêng ngả thân người vớ lấy một chai khác nữa. Y nốc vào bụng, ừng ực như là khát nước, thấy cổ họng nóng ran thứ rượu chát ngầm.
Chiếc điện thoại bên người rung lên từng đợt. Là cuộc gọi đến từ Jungkook bé bỏng của hắn. Taehyung trong lòng hồi hộp nghĩ rằng cậu đã nghĩ lại nên mới vội vàng bắt máy sợ lỡ. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại không phải giọng nói của cậu mà là của một người phụ nữ đã khá đứng tuổi, giọng hơi khàn khàn sắt lẹm.
?: Thằng nghiệt xúc, mày dám cấu kết với thằng Hoseok chơi tao. Một là mày đồng ý xác nhập Kim thị với tập đoàn Jinhit của con trai tao bằng không thì tao sẽ cho thằng nhãi trắng trẻo này thế mày nộp mạng. Kim Taehyung, mẹ mày là do một tay tao đây giết chết, mày nhớ rõ chứ. Cảm giác mất đi người thân tao nghĩ chính mày sẽ hiểu rất rõ phải không?
Cuộc gọi cúp ngang đột ngột, Taehyung điên tiết ném mạnh chai rượu uống dở vào tường. Hắn uống nhưng không hề say. Người ta hay bảo người có chuyện buồn sẽ thường như thế.
Taehyung nhanh chóng lái chiếc Porche lao vào bóng đen mờ mịt trước mặt.
Hắn thề sẽ dùng chính thân xác này, một lượt tiễn vong cả thảy xuống đáy địa ngục.
P/s: Trời má, anh tui. Cứ xa anh Kim là bé Bánh là gặp tai ương. Đề nghị cả đời sau này anh phải kề kề 24/7 theo bé ấy nha. Không là có biến căng lại ập tới, tui không mạnh tay là lật cả hội. Khổ tâm thiệt sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top