Chap 26: Ngốc nghếch

Ra tới ngoài cổng, thấy hắn đang dựa vào thành xe nhìn về phía cậu như vẻ đã chờ đợi rất lâu.Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt trong veo khi cậu chạy về phía mình, trong lòng chững đi một nhịp xúc động.


Taehyung: Quả thật là em. Đôi mắt thuần khiết này, làm sao mà tôi có thể nhìn nhầm cho được.


-------------Continue------------


Trở về Kim gia, ngay lập tức đã bị quản gia Kim hết lời quan tâm, ôm ấp vì mấy ngày mất ăn mất ngủ, lo lắng khi cả hai đột ngột biệt tâm biệt tích.


Taehyung đảo mắt xéo sắc về phía Jungkook, quản gia Kim thấy thế thì liền lập tức hiểu ý buông cậu rồi nhanh chóng ra lệnh cho gia nhân trong nhà chuẩn bị thức ăn kẻo hắn đói bụng.Taehyung quơ tay tỏ ý không cần rồi lặng lẽ lên lầu, bóng lưng mang nặng tâm tư nặng trĩu.

 Quản gia Kim thấy thế thì lại ghé vào tai cậu, rủ rỉ hỏi thăm.

Quản gia Kim: Bộ hai đứa giận hờn gì nhau hả?


Jungkook: Thì có thân thiết gì đâu mà giận với hờn hở chú?


Quản gia Kim: Cậu Jeon lại nói dối nữa, tôi không tin đâu. Ba mươi năm làm việc cho cái nhà này, tính khí của ai tôi đều hiểu rõ. Cậu chủ Kim tuy rằng nóng tính nhưng lại là người sống rất tình cảm...


Jungkook: Khoan, tình cảm của hắn là gia nhân làm gì không vừa ý là sẽ đem ra đánh đập vậy hả?


Quản gia Kim: Ờ, cái này thì chắc do cậu ấy không kiềm được mình nên mới ra tay vậy thôi. Cậu cũng nghe tôi kể rồi mà, phu nhân Kim mất sớm để lại cậu ấy một mình giữa bầy lang sói tranh giành quyền lực. Người bình thường có khi còn bị sang chấn tâm lý dẫn đến tâm thần cũng nên.Jungkook: Thế tôi mất cha mất mẹ thì cũng phải đến trại tâm thần tiêm thuốc mỗi ngày hay gì? *Jungkook lầm bầm trong miệng *


Quản gia Kim: HẢ? Cậu Jeon nói gì tôi nghe không rõ. Nếu là cậu đây có lỗi gì thì tôi nghĩ cậu chỉ cần lên đó nói với cậu Kim một tiếng là sẽ làm hòa ngay mà.


Nghĩ lại thì thấy bản thân vì chuyện Jimin mà cũng làm hắn nổi điên phần nào, Jungkook dè dặt lên phòng.


Tiếng nước xối xả trong phòng khiến cậu nghĩ rằng Taehyung chắc đang đi tắm nên ngồi trên giường. Cánh cửa phòng tắm bật ra, Jungkook hết hồn, nhìn Taehyung ló đầu ra nhìn, một phần ngực rắn chắc lộ liễu ướt nước vô cùng hấp dẫn, hắn lên tiếng hung bạo ra lệnh.


Taehyung: Em đực mặt ra nhìn cái gì? Bộ chưa từng thấy trai đẹp đi tắm à. Lấy cho tôi cái khăn mau lên, tôi quên mang vào rồi.


Jungkook: Anh tự đi mà lấy. Dê cụ như anh, tôi vào thì có bị mần thịt sống hay gì. Mặt gian như quỷ.


Taehyung: À thế là em muốn nhìn thấy tôi trần như nhộng chạy ra lấy khăn để em thừa dịp ngắm ké luôn hả? Nay em bạo gan nhỉ? Nhưng mà em thích thì tôi chiều ngay.


Jungkook: Anh đứng im đó. Cấm động đậy. Tôi...tôi đi lấy khăn. Anh mà giở trò là tôi cho anh chết chắc.


Nhìn cậu sợ sệt cầm chiếc khăn lại gần mà hắn buồn cười. Jungkook cứ như ăn trộm cứ mãi thập thò, bước đi cứ như phòng hờ Taehyung giở trò thì sẽ chạy loạn. Tay đưa khăn run run về phía của hắn, Taehyung cười lớn, cầm khăn rồi quay vào trong. Jungkook thấy vậy thì liền ngạc nhiên, hắn mà có lúc cũng chê thịt cậu nữa sao.


Tự vả vào mặt vì bản thân lại tự nhiên thèm hắn sẽ giở trò thật với mình. Y vừa quay đầu đi ra thì nghe tiếng hắn la hét bên trong, giọng điệu vô cùng chân thật, không hề có gì là đang giả bộ.Taehyung: Jungkook cứu tôi, trong đây có gián. Nó đang bò, ghê quá đi à.


Jungkook: Đừng có mà xạo, giết người anh còn lấy mạng một lúc cả chục, bây giờ lại đi sợ một con gián bé tí. Trái tim của anh bị chó tha mất rồi hả?


Taehyung: Đừng có nói nữa, cậu mà không qua cứu tôi. Tôi mà ra được đây thì cậu sẽ là người bị chết trước tiên


Jungkook: Chán thật sự. Có mỗi con gián mà cũng la làng. Quấn khăn tắm vào cho đàng hoàng. Anh mà lông nhông là tôi cho anh ngủ chung với con gián đó luôn đấy.


Bước vào phòng tắm, đảo mắt một vòng thấy Taehyung đang đứng trên thành bồn tắm còn bên dưới thực sự có một con gián đang cố dẫy chết dưới dòng nước mạnh. Taehyung giơ tay bắt cậu phải làm cầu nối để hắn đi ra phía cửa, Jungkook cũng mắc cười nghe theo hỗ trợ, mảy may không chút đề phòng.


Dùng tay không tính bắt con gián thì lại bị Taehyung ôm chặt lấy người, y trợn mắt quay lại nhìn thì thấy hắn đang nham nhở cười lớn, từng tiếng thì thầm vào tai chắc nịch.


Taehyung: Tôi học em cách bắt gián nè. Một con siêu bự luôn. Lại còn thơm thơm, mềm mềm và nhiều thịt nữa.


Không để Jungkook kịp vẫy vùng, Taehyung đẩy cậu đứng dưới vòi nước, nhanh chóng càn quét bên trong khoang miệng, mút mát đôi môi đỏ mọng. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị nước tạt ướt làm lộ phần da thịt bên trong cùng hai nụ hoa hé nở đầy dụ hoặc hắn.


Đôi mắt dần mờ đi vì khoái cảm dâng tràn, đã mấy ngày rồi Taehyung mới có cơ hội xơi tái được cậu. Hắn một tay giữ chặt lấy người Jungkook, môi thì cắn nhẹ hai đầu núm ti khiến cậu mẫn cảm mà thở hồng hộc.


Không thể chịu đựng được thêm mà lột sạch sẽ quần áo, biến Jungkook lõa thể ngay trước mắt mình. Taehyung liếm láp hết cơ thể cậu, để lại trên đó từng vết tấy đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền, sau đó nồng nhiệt cắn nhẹ vào môi, thể hiện một chút hờn giận vì cậu dám để Jimin hôn mình hôm qua.


Tay hắn nắn mông, đặt chân y ngang tầm ngay hông của mình rồi nhanh chóng thúc mạnh vũ bão, Jungkook theo nhịp mà hắn đẩy đưa liên hồi, đầu cạ vào ngực Taehyung, thử dốc từng cơn. Quả thật, chính cậu cũng đang thèm khát được hắn vỗ về.


Mặc dù luôn miệng kêu ca rằng không muốn bị hắn ăn thịt, thế mà bây giờ dưới thân lại không ngừng câu dẫn, ẩm ướt dâm thủy. Đôi môi thì không ngừng rên lên từng tiếng gọi mời Taehyung mạnh bạo thao mình. Hắn khẽ cười, thì thầm vào tai Jungkook từng lời, nhẹ nhàng yêu thương.Taehyung: Bảo bối nhớ anh đến thế cơ à.


P/s: Lại là màn xôi thịt với trà hoa cúc ngon không thể cưỡng. Tui đi chết đây. Tại sao cuộc đời cứ ăn cơm chó hoài vầy không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top