Chap 25: Định mệnh

Nhưng Kim Taehyung đâu phải là kẻ dễ ăn như vậy. Hắn tức tốc rảo nhanh cặp giò dài như cặp đũa của mình, nhanh chí khoác lấy bên tay còn lại của cậu, mắt trợn lên ăn hiếp Seol Ah.

Cả ba cứ thế dính chặt lấy nhau, ai ai nhìn thấy cũng đều tiếc rẻ chặc lưỡi. Tội, đẹp trai đẹp gái mà lại bị khùng.

------------------------Continue------------------------

Sau khi hoàn tất chi trả hết phần viện phí, thừa cơ hội khoe với con bé Seol Ah đanh đá cái thẻ Blackcard VIP của mình. Jungkook nhíu mày, từ bao giờ mà tên điên Taehyung này lại con nít đến vậy.

Thận trọng nhẹ nhàng mở cửa để Jungkook ngồi cạnh ghế đầu với mình, Seol Ah lập tức chơi xỏ, tay nắm chặt vòi vĩnh Jungkook phải ngồi ghế sau vì sợ Taehyung khiến cậu cảm thấy hợp lý nên cũng nghe theo.Taeyung mặt xưng mày xỉa đóng cửa cái rầm, hắn vào xe với gương mặt đằng đằng sát khí, đảo bánh rời khỏi. Jungkook thấy hắn không vui nên cũng nhẹ giọng nhờ hắn chở tới cô nhi viện lúc nhỏ mà mình đã từng ở. Có lẽ nếu để Seol Ah theo mình thì cũng có ngày bị hắn giết chết, thôi thì để con bé về lại nhà thờ có khi vậy mà êm chuyện.

Đến nơi, Seol Ah vì nhớ các sơ mà chạy ùa vào bên trong, Taehyung đảo mắt một vòng, mặt đăm chiêu như nhớ về một điều gì đó.

Jungkook: Bộ anh từng đến đây rồi sao?

Taehyung: Ừm....trước đây đã từng có dịp bước đến nơi này. Một lần và mãi mãi không gặp...

Trong lúc Seol Ah đang rôm rả nói chuyện với các sơ thì Taehyung lại dạo bước đến hỏi thăm chủ trị nhà thờ. Hắn nghe các sơ chỉ đường thì liền bước đi một mạch, Jungkook thấy vậy thì cũng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng không thèm để tâm thêm nữà. Dù sao thì cậu cũng đã quen với cái tính lầm lì làm gì cũng không buồn mở miệng của hắn mất rồi.

Ánh nắng vàng vọt của buổi trưa soi bóng lên thân ảnh cao lớn của hắn, Taehyung trầm giọng với vị cha xứ lớn tuổi trước mặt, lặng lẽ hỏi han.

Taehyung: Đã lâu rồi tôi mới trở lại, không biết cha xứ còn nhớ tôi không?

Cha xứ: Cậu có quên tôi chứ tôi làm gì dám quên đi cậu. Cũng đã mười năm rồi, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật. Nhưng có lẽ cậu vẫn không quên đứa nhỏ đó.

Taehyung: Đúng là không thể qua mắt Cha xứ Kim được. Tôi gặp Cha cũng vì muốn hỏi thăm về người đó. Liệu hiện giờ, cậu ta vẫn sống tốt chứ?

Cha xứ: Cũng không hẳn, có lẽ vì đã trải qua cú sốc tinh thần nên cậu ấy lớn lên cũng khá trầm lặng. Cũng chỉ thân thiết với một cô bé cùng khóa, cả hai đều mất cha mẹ từ nhỏ. Xui thay, cách đây hai tháng thì cậu ấy lại không nói một lời mà bỏ đi mất. Tôi cũng thực sự lo lắng.

Seol Ah: Cha xứ Kim, cha coi này. Jungkook anh ấy về rồi. Anh ấy vẫn sống rất khỏe.

Lập tức quay ra, mặt thất thần nhìn lấy Jungkook từ xa đi vào, Taehyung chết lặng khi nhìn Cha xứ Kim vui mừng ôm lấy Jungkook mà xoa đầu, vui mừng muốn khóc.

Jungkook thấy hắn đực mặt ra nhìn mình thì cũng thắc mắc, Cha xứ Kim thấy vậy lập tức xúc động trong lòng. Ông nắm chặt tay Jungkook kéo về phía Taehyung, lớn tiếng giòn giã.

Cha xứ Kim: Đúng là Đức Mẹ hiểu thấu, có duyên sẽ ắt gặp lại. Ngài Kim à, người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm...

Taehyung: Cha không cần nói nữa, tôi không quan tâm. Jungkook, theo tôi đi về. Ngay và lập tức.

Seol Ah; Này, anh có quyền gì mà kêu Jungkook oppa phải nghe lời anh chứ. Oppa à, anh mới vừa về không lâu, đừng nói với em anh lại đi theo tên này biến mất nữa đấy. Hắn ta thì có gì tốt cơ chứ? Không chừng vụ em bị bắt cóc cũng là do hắn sắp đặt dọa anh không chừng.

Jungkook: Seol Ah, sao em dám nói như vậy?

Taehyung: Tôi nói cậu không nghe hả Jungkook? Cậu còn chần chừ đứng đó.

Jungkook: Cái tên âm binh này. Hở chút là lại nóng nảy. Cha xứ Kim à, con biết cha lo cho con nhưng con vẫn đang sống tốt, chỉ là có việc cần giải quyết nên hiện giờ con không thể về lại nhà thờ. Còn Seol Ah nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh thì lo học hành, học dốt thì đừng có mà la lên sau này cưới anh. Anh không có lấy vợ ngốc đâu đấy.

Cha xứ Kim: Jungkook, con và ngài Kim...

Jungkook: Dạ, con mới xin được công việc trở thành thư kí cho anh ấy. Vậy nên...

Cha xứ Kim: Phải, phải. Như vầy thì quá tốt rồi. Cuộc đời của con thực sự mang nợ cậu ấy rất nhiều. Khi nào rảnh thì hẫng ghé lại. Ai ai cũng đều nhớ con.

Seol Ah: Anh nhớ cẩn thận tên đó nhiều nha. Em sẽ chăm học để anh không khỏi lo lắng.

Cha xứ Kim: Con nói linh tinh gì vậy, không được nói về ngài Kim như thế. Ta cấm đấy.

Seol Ah: Ơ, đến cả Cha cũng bênh vực hắn. Giàu có uy quyền thì đều là kẻ tốt hết chắc.

Mặc dù, vô cùng mơ hồ với những gì Cha Kim vừa nói. Tại sao cậu lại mang nợ cái tên biến thái ấy trong khi hắn chính là kẻ ra tay sát hại cha mẹ của mình. Jungkook tặc lưỡi, chắc là cha Kim chỉ mừng vì cậu kiếm được một công việc tốt bên người có tiền có quyền như hắn nên mới nói vậy.

Jungkook tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài kẻo tên điên Taehyung kia lại quạu quọ kiếm chuyện.

Ra tới ngoài cổng thấy hắn đang dựa vào thành xe nhìn về phía cậu như vẻ đã chờ đợi rất lâu.

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt trong veo khi cậu chạy về phía mình, trong lòng chững đi một nhịp xúc động.

Taehyung: Quả thật là em. Đôi mắt thuần khiết này làm sao mà tôi có thể nhìn nhầm cho được. *Taehyung lầm bầm trong miệng*

P/s: Tui: Sao anh không để Cha Kim nói thẳng quịt tẹt thì có phải câu chuyện sẽ bớt dài dòng đi không hả, anh Kim?

Taehyung: Rồi quỵt tẹt ra thì còn chuyện gì để cô viết tiếp. IQ để viết truyện giải trí thui chứ không có tầm nhìn thế giới hả em gái?

Tui: Ờ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Anh Kim à, nhận em một lạy. Bái phụt, bái bái phụt anh.

Taehyung: Một mình Jungkook ngáo ngơ đủ rồi, tôi yêu Jungkook. Không yêu em nên em ngáo ngơ không có tác dụng gì đâu?

Tui: Sao anh xài xể em vậy. Thì từ đầu, em thấy Kookie đi với anh là em biết bản thân đã không có cửa rồi *khóc lụt cả một dòng sông* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top