Chap 24: Người thứ ba
Jungkook đờ mặt ra ngơ ngác nhìn Taehyung, cậu nghe rõ từng chữ rít trong cổ họng của hắn, đem theo sự phẫn nộ đến mức cùng cực.
Taehyung: Jungkook, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Kim Taehyung này sinh ra đã là quỷ sống ở dưới địa ngục...Đừng để tôi phải độc ác với em.
-------------------Continue--------------------
Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua tay lái thấy chiếc Laboghini đã đuổi kịp song song xe hắn, Jimin hạ cửa kính xuống, nở một nụ cười gian xảo nhìn chòng chọc về hướng Jungkook vừa khéo đá mày với Kim Taehyung, khuôn mặt lộ rõ vẻ thách thức.
Hai chiếc xe cứ thế băng băng trên đường, tiếng gió va vào mui xe nghe rõ bồm bộp, Jimin đảo nhanh tay lái, húc mạnh vào thân xe Taehyung, tiếp tục khiêu khích.
Jimin biết rõ Jungkook đang bị thương nên Taehyung vì thế cũng sẽ không dám làm liều, hắn quay mặt về hướng Jungkook, thấy mặt cậu đang kiềm nén cơn đau vì cú sốc vừa rồi làm động khiến vết thương bên hông tiếp tục chảy máu. Taehyung gầm lên trong cổ họng, hắn điên máu thẳng gấp làm Jimin mất đà lao nhanh hơn một nhịp.
Đạp chân ga húc mạnh đuôi xe khiến Jimin không đỡ tay kịp mà mất đà đâm đầu vào con lươn chắn giữa, Taehyung cười khỉnh lập tức cua xe xoay vòng khét lẹt, bàn tay thon dài đỡ lấy thân người Jungkook đang theo quán tính chúi về phía trước. Con tim cậu chứng kiến cảnh vừa rồi thì cũng muốn rớt ra ngoài, Taehyung chuyên nghiệp đảo vòng rời làn, chân lại đạp ga mạnh bạo hơn trước, phút chốc bay đi mất hút.
Jimin tức mình, tay đập vào thành vô lăng liên hồi còn miệng thì lại không ngừng nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, lại để xổng hắn. Mối thù này nhất nhất Jimin sẽ không bao giờ để yên lần nữa.
----------------Bệnh viện Seoul---------------
Jungkook giật mình bật dậy, dao dát nhìn quanh phòng, không hề thấy hắn bên cạnh. Cậu sốt ruột, thầm trách bản thân đang lẽ phải lo cho Taehyung nhưng lại vì bị mất máu quá nhiều mà ngất xỉu lúc nào không hay. Vừa tính bước xuống giường đã gặp y tá nhặng xị cả lên, một hai không cho Jungkook rời phòng. Cậu bực mình nên cũng không còn nể nang mà sổ một hơi thật dài, khiến nữ y tá cũng phải im bặt.
Jungkook: Sao cô cứ bắt ép tôi? Còn một người nữa mà tôi đang cần gặp. Hắn ta còn bị nặng hơn tôi nữa kìa. Nếu không kịp, tên đó chết mất. Làm ơn cô đấy, tôi cần tìm người ấy gấp.
?: Tôi tưởng đó giờ em luôn mong rằng tôi nên chết sớm cơ chứ?
Ngước mặt lên vì giọng nói nam tính vừa rồi, Jungkook đỏ mặt, mắt né tránh ánh nhìn sắc bén của người đàn ông cao ráo trước mặt. Thì ra từ nãy đến giờ, trong lúc cậu đang giằng co với y tá nên không để ý, Taehyung đã đứng tựa cửa bên ngoài nghe thấy hết thảy, tâm trạng có phần vui vẻ hơn khi thấy Jungkook lo lắng cho mình nên mới làm loạn.
Hắn đánh mắt với y tá nên cô ta cũng lập tức bước ra khỏi phòng, Taehyung từ từ bước đến giường bệnh của cậu, nhanh tay kéo lấy con người đang đứng lớ ngớ thẹn thùng kia ngồi xuống đùi mình. Tất nhiên Jungkook đâu chịu thỏa hiệp đến vậy, y lập tức giảy nãy không chịu ngồi yên. Không biết lỡ tay nên lại va phải vai hắn, Taehyung nhăn mày, miệng la lên khiến Jungkook thấy vậy thì cũng lo lắng.
Hắn cứ thế cúi mặt, nhăn nhó liên hồi làm Jungkook chột dạ nên cuối mặt theo dò xét từng hồi. Nhanh chóng vồ lấy môi cậu khiến Jungkook không đỡ được mà bị hắn gặm ngấu nghiến từ môi cho đến cổ mình.
Những ngón tay thon dài như quen hơi mà lần mò vào trong áo cậu, Jungkook bị hắn rút cạn không khí nên chẳng còn biết chống trả thế nào. Đang ngon chớn thì trong phòng vang lên tiếng la thất thanh, Jungkook quay đầu, mặt đỏ như trái cà chua nhìn người phía trước, quần áo sộc sệch ai nhìn cũng phải suy nghĩ đen tối.
?: Hai anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Jungkook: Seol Ah à, không phải như em nghĩ đâu? Tụi anh chỉ...
Taehyung: Chỉ hôn nhau thôi *Taehyung tiếp lời*
Jungkook: Anh dám....
Seol Ah: Đồ biến thái, ai cho anh hôn anh ấy. Jungkook là của tôi, tôi là vợ tương lai của anh ấy.
Jungkook: Seol Ah à. Em nói lung tung cái gì vậy?
Taehyung: Nhỏ nhít miệng còn hôi sữa mà lại bày đặt yêu với chả đương. *Taehyung lầu bàu, miệng nhếch mép*
Seol Ah: Anh dám chả treo với tôi hả? Được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay.
Đôi tay thoăn thoắt của cô bé mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhanh chóng chụp lấy cái đầu có mái tóc xoăn lãng tử của Taehyung rồi không ngừng dựt lấy dựt để, hắn mở to mắt không tin có người dám cả gan động vào đầu tóc của mình.
Nếu không phải con bé miệng còn hôi sữa này là em gái của Jungkook thì Taehyung đã cho một cước bay thẳng vào góc nhà. Jungkook nhìn thấy tình cảnh trớ trêu trước mặt thì không khỏi sảng hồn, cậu thừa biết tính của hắn, nếu không căn ngăn kịp thời, liệu hắn có điên lên nã cho Seol Ah một phát thì chắc cậu sẽ cho hắn lên đường một thể * Ủa, tui tưởng ổng bênh anh Kim. Ai dè... *
Jungkook: CẢ HAI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
Jungkook nhìn hai còn người trước mặt đang phát ra hàng nghìn tia lửa điện xẹt xẹt muốn cháy banh mặt. Cậu thở dài thườn thược hết nhìn Taehyung đang lấy điện thoại chỉnh lại tóc tai của mình, lại nhìn Seol Ah đang không ngừng dùng tay tạo thành nắm đấm vỗ mạnh bồm bộp, cậu đá nhẹ vào chân cô bé, nhắc khéo Seol Ah ngưng việc làm loạn, lên giọng nói với cả hai.
Jungkook: Seol Ah à, dù sao thì Taehyung cũng đã cứu lấy hai ta một mạng. Hơn nữa em lại là một đứa con gái, sao lại hành xử bạo lực như thế.
Taehyung: Có mà khỉ đột chứ con gái cái gì không biết?
Seol Ah: Anh dám nói tôi là khỉ đột? Tôi chưa tẩn anh nên cơm nên cháo mà anh còn dám nói này nói nọ.
Jungkook: Taehyung, anh vừa phải thôi, đường đường là một chủ tịch mà lại đi chấp lấy một đứa nhỏ. Anh cũng ít trẩu ghê nhỉ?
Seol Ah: Cái gì, tên biến thái này lại là chủ tịch. Chắc cái nước Đại hàn Dân quốc này bị điên hết cả rồi.
Taehyung: Aishiiii....Đúng là anh em y nhau, miệng lưỡi đều độc mồm độc miệng.
Seol Ah: Này nha, tên hợm hĩnh kia, tôi đính chính lại. Chúng tôi chỉ là anh em chung cô nhi viện, không hề có bất cứ máu huyết dòng họ gì hết. Vì thế anh đừng tưởng bở. Muốn cướp lấy Jungkook oppa của tôi hả? Ngon bước qua xác tôi rồi hẳng tính nhé.
Taehyung: Nhóc có biết nhóc đang phát ngôn ấu trĩ gì không? Cứ tưởng nhóc con là em ruột của Jungkook nên tôi mới nể tình, thì ra lại không hề có tí quan hệ ruột rà nào. Mười đứa như nhóc, à không cả trăm cả ngàn đứa thì tôi vẫn chấp được nhá. Đừng tưởng Kim Taehyung này hiền lành rồi muốn làm gì thì làm.
Jungkook: ĐÃ BẢO HAI NGƯỜI IM KHÔNG THÌ BẢO?
Khuôn mặt nổi gân xanh vì phải ở giữa nghe hai con người trẩu nít đáp qua khịa lại, Jungkook bực mình, mặc kệ cả hai đi ra bên ngoài. Seol Ah thấy thế ngay lập tức bám theo khoác lấy tay anh, mặt quay về phía Taehyung, làm vẻ lêu lêu chọc tức anh Kim mặt đang không ngừng tức muốn xịt khói.
Nhưng Kim Taehyung đâu phải là kẻ dễ ăn như vậy. Hắn tức tốc rảo nhanh cặp giò dài như cặp đũa của mình, nhanh chí khoác lấy bên tay còn lại của cậu, mắt trợn lên ăn hiếp Seol Ah.
Cả ba cứ thế dính chặt lấy nhau, ai ai nhìn thấy cũng đều tiếc rẻ chặc lưỡi. Tội, đẹp trai đẹp gái mà lại bị khùng.
P/s: Mụ nào đọc xong fic này cười nghiêng cười ngã mà tay viết chữ in hoa thì tui chịu. Lâu lâu ban phát miếng muối đã đèn nha mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top