Chap 23: Rượt đuổi

Trước khi mất hết nhận thức, Jungkook vẫn nghe thật rõ bên tai vang lên một tiếng trầm mặc. Cậu run rẫy, là ai đang gọi tên cậu như thế. Là ai vậy?


?: Tôi đã tìm thấy em rồi, Jungkook bé bỏng à.


-----------------Continue--------------------


Cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương gỗ thông nam tính vây lấy thân mình, Jungkook ngỡ rằng tưởng mình vì mất quá nhiều máu nên trở nên mê sảng mà ảo tưởng rằng Taehyung đang ở bên cạnh.


Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Jungkook sợ rằng khi mở mắt thì Taehyung mà cậu tưởng tượng cũng sẽ biến mất.


Đôi môi khô tróc vì mất nước sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở vừa rồi, giờ đây lại được truyền hơi ấm mà ẩm ướt trở lại. Jungkook tròn xoe mắt nhìn người đang hôn mình.


Là hắn, một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt chứ không phải do cậu tưởng tượng. Mọi cảm xúc vỡ òa khiến Jungkook không khỏi kiềm lòng mà ôm chặt hắn.


Taehyung nhíu mày, rên nhẹ khi Jungkook chạm đúng vào vết thương sau lưng ban nãy. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, một bên nhuốm màu máu đỏ tươi khiến cậu sợ hãi, Taehyung thấy mặt cậu tái đi thì lấy áo lau sạch tay y.


Hắn bế cậu lên, thận trọng đi ra phía chỗ đường lộ, nơi có chiếc Porche đen tuyền đang đậu sẳn đó. Mở cửa, nhẹ nhàng để Jungkook ngồi vào ghế vì sợ vết thương ở hông của cậu sẽ bị động mà chảy máu thêm nữa. Jungkook ngoái đầu ra sau thì bất ngờ khi thấy Seol Ah, em gái của mình đang ngủ ngon lành ở ghế sau.


Thấy anh vào xe, sốt sắng tính hỏi thì lại bị hắn tinh ý nhanh chóng nói trước.


Taehyung: Con bé bị bọn chúng đánh thuốc mê nên giờ vẫn chưa tỉnh táo. Tôi mới cho hai tên đó trầu ông bà rồi. Giờ đến lượt thằng khốn Jimin. Mẹ kiếp, tính phóng hỏa thiêu sống tao hay gì, tao nhất định sẽ không để yên cho mày.


Jungkook: Phóng hỏa? Jimin đã bảo nếu tôi theo anh ta thì sẽ tha cho anh mà.


Taehyung: Em tin tên đó sẽ giữ lời hứa sao? Hôm nay nhất định Kim Taehyung này sẽ giết chét tên đó.


Jungkook: Làm ơn...Taehyung, đừng giết anh ấy?


Taehyung: Sao? Em bênh tên đó ư? Đừng nói với tôi, chuyện ở Kim thị cũng là do một tay em thông đồng với tên đó thưc hiện.


Thấy Jungkook khe khẽ gật đầu rồi ngước nhìn về mình, hắn thực sự tức giận. Bàn tay hắn nắm thành đấm rồi vung mạnh lên vô lăng khiến Jungkook nhìn thấy tự khắc hoảng sợ.


Hắn không nói gì ngoài việc hướng mắt ra ngoài cửa sổ lặng thinh một hồi. Dù hắn im lặng nhưng cậu biết rằng hắn đang rất phẫn nộ, đôi mắt long lanh nhìn qua hình ảnh trên gương thì không khỏi đau lòng.Trên giương hiện rõ gương mặt thất vọng của Taehyung lên đó.


Jungkook sững sờ, trái tim quặn thắt nghèn nghẹn khi thấy hắn vì mình mà đau nhưng lại kiềm nén giọt lệ đang muốn trực trào nơi khóe mắt.


Jungkook biết bản thân đã sai với hắn nên chỉ ngồi im, cố gắng nhịn đau vì vết thương ngay hông của mình ngày càng mất nhiều máu, Taehyung nhanh chóng thấy cậu đang không ổn thì liền phóng xe như bay rời khỏi.


Đi được 30 phút thì nhận ra một chiếc Lamboghini đỏ đô đang phóng theo sau, Taehyung trợn mắt khi thấy đèn pha của người phía sau đang chớp chớp báo hiệu về sự hiện diện của mình.Hắn gạt cần số đến mức cực đại, miệng thì lầm bầm chửi rủa.


Jimin chạy theo sau hắn cũng lên ga tăng tốc đuổi theo. Hai chiếc xe rượt nhau không có điểm đừng, tốc độ lao đi cạnh tranh đến mức nghẹt thở.


Jungkook nhìn vào gương cũng đoán được tình hình hiện tại, y trong lúc Taehyung không để ý thì lén lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin mong anh ta dừng ngay cuộc chiến vô nghĩa này. Vậy mà chưa kịp gửi tin đã bị Taehyung chồm qua giật lấy điện thoại, hắn quăng mạnh điện thoại của cậu vào xuống gầm xe, dùng chân đạp lên mặt kính vỡ vụt tức khắc.


Jungkook đờ ra ngơ ngác nhìn Taehyung một hồi, cậu nghe rõ từng chữ rít trong cổ họng của hắn, đem theo sự phẫn nộ đến mức cùng cực.


Taehyung: Jungkook, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Kim Taehyung này sinh ra đã là quỷ sống ở dưới địa ngục...Đừng để tôi phải độc ác với em.


P/s: Tui còn tưởng sức chịu đựng của anh Kim cũng có giới thiệu. Căng đét quá anh Kim ơi.


Đính chính: Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, tính cách có thể khác ngoài đời thật. Nếu không thích thì hãy dừng xem. Mọi chỉ trích nặng nề về nhân vật sẽ bị xóa bỏ khỏi phần bình luận. Hãy yêu các anh nhà nhiều hơn vì các anh luôn là điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Saranghae.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top