Chap 2: Lựa chọn

Không khỏi ngoài dự kiến, sau cuộc gọi từ Kim tổng, bộ phận nhân sự liền gấp rút hoàn thành hồ sơ để y trở thành thư ký chính thức.


Đi theo nhân viên tổng vụ đến gặp chủ tịch bàn bạc thêm về công việc, y đi ngang qua phòng ban nào cũng khiến các nhân viên bên trong không khỏi nhốn nháo chen chúc nhau nhòm đầu ra nhìn rồi thẫn thờ mê đắm với nhan sắc trời cho của mình.


Tổng vụ: Chào chủ tịch, cậu ấy đã đến rồi ạ.


TH: Vào đi, cậu có thể ngồi vào ghế.


Cúi đầu chào cám ơn chị tổng vụ dễ thương đã nhiệt tình đưa mình đến đây, y ngồi ngay ngắn, hướng mắt về bóng lưng to lớn mà không khỏi dè chừng.


Dường như biết cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn liền quay đầu lại sau đó toan đứng dậy đi tới ngồi đối diện với y. Với khuôn mặt sắc nét đầy nam tính và dáng người cao lớn dũng mãnh, hút hồn người khác bởi nụ cười nửa miệng quyến rũ của mình, hắn ồn tồn trao đổi.


Taehyung: Khi nãy theo dõi phần ứng tuyển của cậu, tôi lấy làm rất ấn tượng. Không nghĩ cậu lại thẳng thắn nói lên quan điểm của mình như vậy. Trong hàng trăm nghìn người mà tôi đã từng phỏng vấn, tôi toàn thấy họ chỉ chăm chăm vào việc sẽ được đậu vào công việc này chứ chưa từng thấy ai có cái nhìn khác biệt về việc ứng dụng công việc vào thực tế như cậu vậy.


Jungkook: Hừm, chắc có lẽ chủ tịch Kim đây đã quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là thuận mắt nói lên suy nghĩ của mình. Không ngờ lại được chủ tịch chiếu cố thế này. Thật là ngại quá.

Taehyung: Ngại??? Tôi đang thiết nghĩ em đã tìm hiểu kĩ về công việc mà em sắp làm chưa, Jungkook?


Jungkook: Ý chủ tịch là làm thư ký riêng của ngài. Tất nhiên là tôi biết rõ chứ. Từ việc lên kế hoạch cuộc họp, gặp gỡ đối tác, đến pha cà phê sáng để ngài luôn luôn tĩnh táo trong công việc, tôi nghĩ những việc này bản thân mình sẽ hoàn thành cực kì tốt....


Taehyung: Hahahahaha thật là một cậu nhóc ngây thơ mà.


Jungkook: Ngài cười gì vậy, không lẽ ý ngài không phải là thế sao? Hay ngài muốn nói tới việc khác...


Nói đến đây y liền chống cằm lên bàn, ánh mắt tình tứ nhìn Taehyung vẻ trêu ghẹo, y chồm người, tay nắm lấy cà vạt của hắn kéo về phía mình rồi thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn.


Jungkook: Tôi biết Ngài Kim đây cũng có hứng thú với nhưng chàng trai trẻ như tôi. Tất nhiên ngoài việc bình thường của một thư ký bên cạnh ngài, tôi còn có thể làm được nhiều việc khác nữa. Như việc chăm lo cho sức khỏe và tình cảm của chủ tịch đây chẳng hạn.


Taehyung: Chăm lo cho tôi??? Thật là một suy nghĩ táo bạo đấy. Dù sao tôi cũng không quy định cần có thời gian thử việc, chi bằng em và tôi thực hiện công việc chính thức ngay tại đây luôn đi. Thật may vì giờ tôi cũng đang rất cần có người "chăm sóc", Jungkook à.


Ngay lập tức, từ thế bị động hóa chủ động, Taehyung nhanh chóng đẩy ngã y ra ghế sô pha rồi nâng cằm hôn y ngấu nghiến. Cơ thể vạm vỡ của hắn áp sát làm y nghe rõ một mùi hương lá thông trầm ấm, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần thế nhưng trước sự tấn công vũ bão từ hắn, y vẫn có chút lúng túng thở gấp khiến Taehyung cảm thấy vô cùng thích thú.


Taehyung: Miệng thì tỏ ra cứng rắn trêu ghẹo mình nhưng lại chỉ là một con thỏ nhỏ yếu đuối. Để tôi cho em được mở mang tầm mắt thêm về Kim Taehyung này, Jungkook à*Taehyung nghĩ thầm trong lòng*


Cốc! Cốc! Cốc! Định bụng sẽ chén sạch y cho đã cơn thèm, Taehyung liền nhăn mặt khi có người gõ cửa gián đoạn chuyện tốt của hắn. Jungkook cũng hoảng sợ vì âm thanh nên vội vàng chỉnh tóc và quần áo của mình lại.


TaeHyung: Vào đi


Henry: Kim tổng, có người bên phía công ty JinHit bảo là có chuyện gấp muốn gặp ngài.


Taehyung: Chuyện gấp ư??? Anh ta đến đây thì lúc nào chả bảo là có chuyện gấp cơ chứ. Thôi, cứ cho anh ta vào. *Taehyung miễn cưỡng chấp nhận*


SeokJin: Ô chào Kim tổng. Lâu quá không gặp. Ủa ai đây? Đừng nói với anh là em mới tuyển thêm thư ký đó nha. *Jin nhìn Jungkook ngây thơ nhìn mình thì liền lịch lãm gửi cho y một nụ hôn gió*


Jungkook: Em xin phép chào anh ạ. Nếu em không nhầm, anh có phải là Seok Jin, chủ tịch tập đoàn Jinhit có phải không? *JK tươi cười chào Jin*


SeokJin: Em nhận ra tôi ư. Há há. Đúng là một chàng trai vừa đẹp người lại vừa khéo ăn nói. Xem ra lần này Taehyung đỡ phải mệt nhọc kiếm thêm em thư kí nào khác rồi *Jin hướng mắt về Taehyung vẻ trêu ghẹo*


Jungkook: Jin tổng quá khen rồi. Tôi chỉ là....


Taehyung: Xem ra em không ngây thơ như tôi nghĩ nhỉ? Ai quen lạ thì em cũng có thể dễ dàng nói chuyện được? * Taehyung liếc xéo về hướng y rồi lại gần thì thầm nhỏ to bên tai cậu * 8h tối nay tôi có hẹn tại sảnh Maria để gặp đối tác, tôi muốn em đi cùng, với người thông minh như em, tôi nghĩ em nên biết chuẩn bị gì rồi đấy, đừng để tôi phải mất mặt. Giờ thì em ra về được rồi.


Jungkook : Vâng, em hiểu rồi, chào Kim tổng và Jin tổng. Em xin phép.


SeokJin: Ơ này, cậu chàng thanh thuần mới đây đã đi rồi sao. *quay qua Taehyung* Cái thằng thiệt rõ chán, anh mày mới ghẹo vào người của chú một xí là đã mặt sưng mày xỉa đuổi khéo em ấy đi rồi.


Taehyung: Đừng lòng vòng nữa, anh nói luôn việc chính tới đây đi *Taehyung bực dọc gắt gỏng đáp*


SeokJin: Thì chuyện tối nay ở Maria chứ còn gì nữa. Chả phải trong buổi gặp hôm nay cũng có bên phía tập đoàn JM đến dự hay sao. Trong buổi tiệc còn có tổ chức buổi đấu giá giữa các doanh nghiệp, nhưng mày cũng biết rồi đấy, đấu giá chả khác nào là giương oai múa võ về địa thế giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Một mảnh đất không thể có hai vua, lần này chắc chắc tên Jimin-shi sẽ không để yên như lần trước, chú mày liệu mà xem xét.


Taehyung: Thì ra có chút chuyện cỏn con vậy mà anh đã sốt sắng lên như thế. Chả trách trong bảy tập đoàn, người yếu thế nhất vẫn luôn luôn là anh *Taehyung khinh bỉ nhếch mép cười*


SeokJin: Phải rồi, nếu không nhờ anh mày lo xa như vậy, thì chắc có lẽ 5 năm trước đã không đứng ra làm bia đỡ đạn cho chú mày nên danh toại như ngày hôm nay. Ấy vậy mà trông chú mày lại vô ơn như thế đấy.


Taehyung: Uhm tôi vô ơn, bây giờ anh mới biết hay sao. Nhưng sự vô ơn của tôi còn tốt hơn cả khối người vì tình yêu của mình mà mu muội đem cơ đồ trong tay để cho người khác hưởng mất như anh vậy.


SoekJin: Mày...Được lắm. Đừng trách anh đây không nói trước. Gieo nghiệp nhiều ắt sẽ lãnh họa lớn. Một đứa không có trái tim như mày cũng sẽ có ngày phải trắng mắt ra mà khóc vì những gì mà mình đã làm.


Taehyung : Để xem...


Tức mình, Jin sồng sộc bước ra ngoài, tay không quên đóng sầm cái cửa trước mặt.Nở một nụ cười nham hiểm, hắn uống một ngụm rượu vang rồi lắc đều ly trên tay, nhìn trầm ngâm vào màu đỏ đậm như màu máu trước mặt, nở một nụ cười đầy tham vọng và lạnh lẽo.P/s: Yêu hay không yêu thì xuất hiện cho tui thấy mặt cái nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top