Chap 15: Toan tính

Đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào bài báo mới rúng động cả Đại Hàn Dân Quốc chỉ trong mới sáng, Jimin nhấp một ngụm cà phê Americano vào miệng, đắng chát cả một cổ họng. Hắn không hiểu bản thân tại sao lại có cảm giác ghen tức ngút ngàn, lầm bầm trong cổ họng.


Jimin: Mẹ kiếp, cảm giác chó má này khó chịu thật sự. Kim Taehyung à, cứ cười đi, chờ đến lúc mày rơi lệ tàn, tao hả hê thì lại tội cho mày lắm.


-------------Continue---------------


Đám người càng lúc càng đông khiến Jungkook nhìn thôi cũng liền lập tức chóng mặt, Taehyung chỉ đảo mắt nhẹ thì từ đâu xuất hiện mấy chục vệ sĩ nhanh chóng bủa tới chặn lối, giải tán đám đông hiếu kỳ vây lấy hai người.


Hắn thản nhiên khoác vai, dẫn cậu bước vào thang máy rồi bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà, vừa đi Jungkook vừa không ngừng liếc nhìn cái tên kế bên sợ hắn tiếp tục giở trò dê xồm, lại ngỡ ngàng vì Taehyung chẳng thèm đếm xỉa đến cậu dù chỉ một lần, lên đến nơi cũng chỉ lạnh lùng bước vào ghế ngồi, ung dung xem cậu như là không khí trên chiếc sô pha to lớn, mắt chăm chú nhìn vào sấp tài liệu quan trọng trên bàn, tập trung cao độ.


Không biết do buồn mắt hay sao mà lâu lâu Jungkook lại nhìn xung quanh vừa lén tò mò việc gì lại khiến con người bình thường hay nham nhở này nay thay đổi 180 độ nghiêm túc đến lạ thường. 


Jungkook cũng thấy chính mình quả thật kì lạ, khi bị hắn trêu ghẹo thì không ngừng xù lông chống trả, lúc yêu bình thì lại thấy trong người có chút buồn bực, như bị ghẻ lạnh.

Cậu cứ ngồi một cục ngắm trời ngắm đất, bần thần các kiểu, Taehyung tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra là lấy công việc để che giấu đi việc nhìn trộm Jungkook mấy lần. 


Hắn hơi hé cười, cảm thấy cậu quả thật là một con người đơn giản, bao năm qua kẻ bên hắn một trăm người thì hết thảy đều lấy lúc này để õng ẹo lên tiếng vòi vĩnh, đòi hỏi hắn ban phát cho mình một chút danh phận, kẻ thì lại mưu mô muốn ăn cắp thông tin mật của Kim thị đem bán cho phe đối nghịch kết cục lại bị hắn xử lý tàn nhẫn đến mức thân tàn ma dại.

Chỉ có Jungkook là khác người chẳng chút toan tính, à nghĩ lại thì cũng có đấy, cậu muốn giết hắn đến như thế cơ mà. Nhưng tại sao ở bên con người này, Taehyung lại cảm thấy khá là yên bình, hắn đằng hắng đánh hiệu, để cậu ngồi không như vậy thì hắn cũng thiệt ngứa ngáy, chi bằng chọc ghẹo đôi chút, không biết cậu có phải là thuốc phiện không mà làm Taehyung cứ nghiện mãi không muốn rời bước. Hít một hơi cho đã, chắc chắn phải nên vậy, Taehyung suy tính trong bụng.


Taehyung: Tôi mệt rồi, em pha cà phê cho tôi đi.


Jungkook: Anh không có tay chân à, tự đi mà pha. Nói tôi chi.


Taehyung: Chứ em là gì? Làm thư ký mà sướng như em thì khối cô cũng muốn học theo lắm đấy.


Jungkook: Haha. Pha cà phê? Tôi còn tưởng anh mướn thư ký chỉ để thỏa mãn chuyện khác thôi chứ.


Taehyung: Vì thế nên em chê việc pha cà phê cho tôi? Hay tôi nên nghe em, làm chuyện khác với cậu thư kí bé nhỏ đang buồn chán chờ đợi tôi quan tâm nãy giờ.


Jungkook: Tôi...tôi đâu có cần anh quan tâm. Tôi đi pha cà phê đây.


Biết mình đã lỡ lời, khi không lại ghẹo gan cái tên dê cụ đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát như muốn nuốt trọng vào bụng, Jungkook vội vã rời ghế chạy ra góc khuất bên trái phòng, nơi pha chế đồ uống với đủ loại cà phê thượng hạng khiến cậu không biết nên lựa loại nào thì sẽ hợp lý, Jungkook nhăn mặt, hì hục xay cà phê thì giật mình bởi giọng nói sau gáy mình. Hắn xuất hiện đột ngột không chút tiếng động như ma quỷ hiện hồn, miệng chặc chặc lưỡi, tỏ ý không hài lòng.


Taehyung: Em tính pha cà phê cho ai vậy?


Jungkook: Ủa, chứ không phải anh vừa bảo còn gì? Sẵn đây thì anh thích loại nào tôi pha loại đó. Mắc công anh lại chê dở.


Taehyung: Thôi bỏ đi, khỏi cần pha nữa. Đến tôi không biết uống cà phê mà em cũng không biết. Làm y như một cái máy vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi lại yêu em cho được. Trầm cảm thiệt sự luôn đấy.


Jungkook còn sợ hắn không chịu uống cà phê thì sẽ đòi ăn cậu như mấy bộ phim xxx mà mình đã từng xem qua, cậu vuốt mặt, ngẫm nghĩ về cái sự đen tối trong đầu của mình, lại quay đầu nhìn hắn, tự dưng thấy bóng lưng trước mặt thật sự cô quạnh, thiếu đi sức sống.


Chợt nhớ lời tâm sự của quản gia Kim về sự thiếu thốn tình thương lúc nhỏ của Taehyung, cộng thêm việc lớn lên trong một xã hội đầy kẻ ghen ghét, đố kị, tranh quyền đoạt vị, bất giác Jungkook tự vả nhẹ vào má mình, tại sao lại xuất hiện nên những suy nghĩ thương cảm cho hắn.


Nhưng lại đấu tranh tâm lý với gương mặt đang vô cùng mệt mỏi của Taehyung khiến cậu chột dạ, lẩm bẩm trong miệng rằng chỉ vì muốn hắn tin tưởng để dễ bề hành động, Jungkook cứ thế lúi cúi một hồi rồi bước đến cạnh bên. Tay đưa ly cacao nóng bốc hương thơm kỳ diệu trước mũi Taehyung, hắn ngẩn đầu, thấy Jungkook đang nhìn mình rụt rè, cậu lên tiếng nói bâng quơ.

Jungkook: Đừng nhìn tôi hoài vậy, tại nãy anh bảo anh muốn uống cà phê nên tôi mới pha thôi. Chứ tôi có nghe quản gia Kim bảo rằng anh thích cacao nóng hơn nên cầm lấy đi. Chờ anh mà tôi mỏi tay ghê đấy.


Đón lấy từ cậu ly cacao ấm nóng khiến Taehyung chợt thấy trong lòng tự nhiên được xoa dịu đến lạ, thuận tay cầm ly đặt bàn xong thì hắn cũng nắm tay cậu kéo về phía mình. Jungkook không chú ý nên theo quán tính ngả vào lòng hắn, toan mở miệng mắng thì giọng nói trầm ấm bên tai khiến cậu nghe thấy chỉ biết im bặt.


Taehyung: Em nghe lời như vậy có phải là dễ thương hơn không? Tí nữa tôi sẽ uống cacao mà em đã pha. Còn giờ thì tôi chỉ muốn nếm lấy đôi môi đỏ mọng này của em thôi.


Không để Jungkook kịp trở mình, Taehyung nâng cằm, trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Nụ hôn sâu cùng chiếc lưỡi tinh quái nhanh chóng luồn lách càn quét khắp nơi trong khuôn miệng cậu, rút cạn dần dần không khí bên trong. Hắn mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y gần cạn hơi thở thì buông nhẹ tay để Jungkook nạp lại không khí.


Nhìn ngắm đôi má ửng đỏ của cậu khiến Taehyung chỉ muốn cắn yêu một cái, Jungkook nhìn ánh mắt gian tà của hắn thì liền chột dạ. Taehyung rút vào hõm cổ Jungkook mà hít lấy một hơi rất dài, như bị ai đó bỏ đói từ rất lâu lắm vậy. Hắn trầm giọng, thì thầm bên tai, sắc mặt Jungkook chợt xanh lại. Hắn nắm chặt tay cậu, giơ trước mặt mình, một hơi rít qua khe miệng.


Taehyung: Xem xem bàn tay em đang che giấu thứ gì này. Một chiếc máy nghe lén ư, tinh vi thật đấy. Chắc ai đó đang muốn nghe ngóng điều gì từ tôi ấy nhỉ? Để chiều lòng hắn, chi bằng nên cho tên đó nghe tiếng em rên rĩ dưới thân tôi vậy, phải không Jungkook?


P/S: Tui: Ủa ủa, ai nhờ Kook lắp máy nghe vậy trời?


Cũng là tui: À, thì ra là mình chứ ai, sắp được nghe bản Full Audio rùi. Xin lỗi Kook nhưng hi sinh anh để củng cố lỗ tai của em vậy. Haha...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top