Chap 13: Che chở

Taehyung: Mới có 3 hiệp mà em đã xỉu lên xỉu xuống vậy rồi. Chắc mỗi ngày tôi phải tập cho em lên đô dần dần mới được. Sáng sớm chờ em thức giấc thì tôi sẽ lôi em dậy tập thể dục với tôi lần nữa, cho em chừa cái tập dám đòi đánh đòi giết, đâm tôi mấy lần. Ui chao, xém tí nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất rồi. Jeon Jungkook này, nhiều lúc thiệt là tuyệt tình quá đi mà.


----------------Continue---------------


Vẫn là cảm giác toàn thân dưới tê nhức đến khó cử động được, Jungkook tức mình quay đầu về hướng cái tên chết bầm kia vẫn đang say giấc ngon lành, y chồm dậy, tính vả vào mặt hắn vài cái cho tỉnh thì thấy tấm chăn rớt xuống một chút, để lộ bộ ngực rắn chắc của Taehyung đang hô hấp lên xuống nhịp nhàng. Bên trên, dấu sẹo tối qua gây ra vẫn còn in dấu sắc lẹm, máu khô đông lại thành một vệt đỏ đậm, còn chút rỉ máu.


Jungkook: Bộ hắn không sợ bị mình giết chết hay gì mà ngủ dữ thần. Mẹ kiếp, bên dưới đau kinh khủng, lúc mình ngất không lẽ tên khốn đó vẫn không hề buông tha, biến thái thực sự.


Lầu bầu trong miệng còn mắt thì dao dác tìm đồ tự vệ hoặc vật sắt nhọn để tiếp tục công cuộc giết hắn, y loay hoay một hồi không để ý lại bị Taehyung kéo tay ôm sát vào lòng mình, lầm bầm trong miệng.


Taehyung: Khỏi phải kiếm, tôi dẹp dao cỏ của em đi hết rồi. Ai đời bị ăn thịt hai lần rồi mà vẫn còn muốn giết chết tôi cho bằng được. Coi chừng như hôm qua, chưa giết được đã rên la tên tôi đến khô cổ họng. Em quá đáng với tôi vừa vừa phải phải thôi đấy, Jungkook.


Jungkook: Thả ra, đừng có mà ôm ôm ấp ấp. Nổi hết cả da gà.


Taehyung: Vậy không ôm thì tập thể dục tiếp nha. Tôi thấy em vẫn còn yếu, biết đâu tập xong lại trở nên khỏe khoắn hơn đấy.


Jungkook: Đồ đê tiện.


Taehyung: Đê tiện mà có được em thì tôi cũng chịu. Mà nãy không để ý, chiếc vòng cổ tôi tặng em đâu rồi, vừa nãy còn thấy em đeo nó mà.


Jungkook: Đã bảo không phải của tôi nên tôi không đeo, phiền phức thật đấy.


Taehyung: ...............


Trái ngược với sự dẻo mỏ ban nãy, chỉ cần nhắc tới cái vòng là hắn lại đâm ra cục tính không nói không rằng, Jungkook tuy không quan tâm nhưng cũng hơi sợ hắn sẽ tiếp tục làm bậy, y giả bộ liếc nhìn, thấy Taehyung không ngủ nữa mà rời bước khỏi phòng. Một bóng dáng cô độc thấy rõ.


Cố lết cái thân đau nhức của mình theo hắn đi ra ngoài sảnh vườn rồi bước vào một căn phòng theo phong cách Châu Âu cổ điển, Jungkook giả bộ dòm dòm, thấy Taehyung bước gần một cái bàn nhỏ kế bên cạnh giường, tay mân mê tấm hình một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hiền dịu, khả ái.


Taehyung: Con đã bảo rồi. Người ta không chịu con đâu. Chắc do con độc ác quá mà. Vả lại còn vứt đi sợi dây chuyền mà mẹ đã trao cho con lạc đi đâu mất. Mai con sẽ tìm, gửi lại cho người. Con hứa đấy.


Một tiếng chuông reo lên vang vọng giữa đêm khuya vắng lặng đến nỗi làm Jungkook cũng phải giật mình, sợ bị phát giác. Y nép qua một bên góc cửa, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hắn và ai đó. Rất chân tình.


?: Biết ngay mà, thế nào cũng không đủ chiêu trò dụ hoặc em nó, chú mày vẫn còn non kém quá đi mất. Có cần anh đây chỉ cho vài quyền hấp dẫn không hả, Taehyung?


Taehyung: Đi mà lấy mấy ngón nghề đó quyến rũ chàng nhạc sĩ điên khùng của anh đi. Hôm bữa còn thấy hắn níu kéo, nắm tay nắm chân các kiểu tình tứ lắm mà.


HoSeok: Chết thật, lúc đó anh nhớ họ đã tắt đèn đi rồi mà sao chú mày vẫn thấy được hay vậy. Thiệt tình tức cái mình với cái tên cục tính đó. Đã bảo đi theo Jimin thì đừng hòng nhớ lấy cái mặt của HoSeok này mà hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo chắn đường cho hắn. Bằng không, sức mày với anh dễ gì mà không lật được Park thị.


Taehyung: Rồi nghe ai đồn là Jung thị cạnh tranh gây gắt với Kim thị lắm mà. Anh với em làm gì có chung thuyền, đừng có mà thấy Taehyung này rồi bắt quàng làm họ.


HoSeok: Ôm lấy cái Kim thị chia năm xẻ bảy của chú mày ra khỏi cuộc vui này đi, gì mà lằng nhằng khủng khiếp với cái tên RM gì gì đó nữa. Một là để anh mày ra tay phá tan hoang rồi chú mày đi hốt một thể thống nhất Kim thị, hai thì...


Taehyung: Không được, hoàn toàn không được. Em hoàn toàn không muốn dính líu đến họ. Muốn thì anh cứ việc phá nát không cần nể nang ai cả, tùy anh quyết định.


HoSeok: Vậy tại sao chú mày vẫn muốn tự mình lập nên Kim thị. Ôi đến cái tên cũng thiệt hết sức lằn nhằn. Ừ thì Kim thị của chú với lại Jinhit của cái tên NamJoon ấy, đấu đá liên miên mà người đời nhìn vô cứ tưởng đại gia đình cùng nhau phát triển thịnh vượng. Anh mày nghe nhiều lần mà muốn giải tỏa hết biết, giờ thì chú mày đã nói vậy, anh sẽ cho người ra tay. Yên tâm nay mai chắc chắn tan tành mây khói.


Taehyung:............


HoSeok: Lại không nỡ hay gì mà im lặng một cục luôn thế. Không cổ vũ gì cho anh mày lấy nổi một lời cơ à. Buồn rầu hết sức. Với cả cái cậu Jungkook đó nữa, chỉ là một bông hoa dại ven đường, nhưng lần này anh thấy chú mày đối xử vô cùng khác lạ.


Taehyung: Không biết, nhưng cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ. Vừa nãy, cậu ta còn quăng đi chiếc vòng thạnh anh màu tím mà em luôn luôn gìn giữ trong người, thế mà em lại không thể la mắng cậu ta một lời. Chả biết đã ăn phải thuốc lú gì của cái con người phũ phàng đó.


HoSeok: Ăn tình dược chứ còn ăn gì? *J-Hope cười lớn trêu ghẹo. Đụng đến người đeo sợi dây chuyền điểm chỉ Kim thị thì chỉ có một đường chết không có lối sống, đúng là được hồng phúc mà không biết đường hưởng thụ thì cũng là vô nghĩa hết cả. Cứ để cậu ta ra đường gặp hổ dữ vồ lấy vài lần rồi chú mày ra tay nghĩa hiệp thì mỹ nhân, à không nam nhân nào mà chả rơi lệ. Anh chả thích hình ảnh chú mày lụy tình như vầy chút nào. Kim Taehyung mà anh quen biết không phải là một con người yếu mềm như thế.


Từng lời nói của HoSeok khiến Jungkook nghe thấy cũng phải chột dạ, y nắm chặt lấy mặt dây chuyền thạch tím đang không ngừng lấp lánh trong đêm mà chăm chú ngắm nhìn.


Tại sao lại bảo vệ mình, trong khi cậu hết năm lần bảy lượt ra tay, toan giết chết hắn.


P/S: Rùi yêu nhao chưa chứ tui với mấy má kia muốn cẩu huyết luôn trời ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top