Chap 11: Đối kháng
Sau khi Taehyung đi khỏi thì Jungkook cũng đứng như trời trồng, y chả liên quan gì đến cái Kim gia này, chỉ có một mối quan tâm duy nhất là giết chết cái tên trời đánh kia nhưng lại không thành, còn bị hắn hấp diêm lấy đi mất đời con trai của cậu.
Giờ Jungkook không ở lại thì không lẽ cậu mất trắng tất cả cho cái tên Kim Taehyung biến thái ấy, ở lại thì chẳng lẽ phải bấu giữ vào cái danh xưng thư ký này, tiến thoái lưỡng nan đến mức đầu cậu cứ quay mòng mòng trong những suy nghĩ nên đi hay ở lại, khi kế hoạch bản thân định sẵn giờ đã trở thành mớ hỗn độn như mòng bong trước mắt.
SeokJin: Cũng lạ thật, đó giờ tôi toàn nghe đến chuyện nói nó bỏ người ta, bây giờ mới có người dám bỏ nó như vậy. Jeon Jungkook, thật ra cậu tiếp cận Taehyung là với mục đích gì?
Jungkook: Thì tôi chỉ muốn kiếm một công việc đàng hoàng thôi. Trớ trêu sao lại thấy anh ta tuyển dụng vị trí thư ký nên mới ứng tuyển. Giờ thấy công việc lại không hợp với mình. Tôi rời đi, liệu là điều sai sao, hả Jin tổng?
SeokJin: Đúng, không sai. Nhưng tôi lại không nghĩ đó là lý do thật sự của cậu.Jungkook: Ý của anh là gì?
SeokJin: Kẻ muốn bước vào Kim gia này, xếp hàng từ đây đến hết chiều dài của cái Đại Hàn nhiều lúc còn không đếm xuể. Thế mà cậu lại bảo là do bản thân mình ngẫu nhiên nên mới được lọt vào. Đừng đùa với tôi chứ, Jungkook. Người xinh đẹp và thông minh như cậu, ắt hẳn sẽ không làm những chuyện không có mục đích rõ ràng như vậy. Hay vì một lý do gì mà cậu lại có ý không muốn trả lời thành thật câu hỏi của tôi?
Jungkook: Nếu Jin tổng đã tài ba như vậy, chắc hẳn đã có câu trả lời. Hà cớ gì phải hỏi tôi làm gì cho mệt sức như thế.
SeokJin: Nói cho cậu biết. Đi vào được nhưng trở ra thì chưa chắc là đã toàn mạng. Xui xẻo thật khi cậu lại rơi vào cái Kim gia này. Một khi Kim Taehyung đã nhắm đến cậu, một là cậu phải phục tùng cho nó, hai thì cậu biết rồi đấy. Có chết nó cũng không tha cho nắm mồ của cậu. Tôi khuyên cậu nên đeo chiếc vòng cổ đó, đi kiếm nó, năn nỉ quay trở lại. Bằng không, đừng trách tôi không báo trước là cậu sẽ có một cái kết vô cùng bi thảm.
Jungkook: Hai người đúng là anh em, cùng một giuộc với nhau cả. Ngoài mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, đấu khẩu nhưng đằng sau lại không ngừng hỗ trợ nhau làm càn. Anh đã biết tôi đến đây là có mục đích. Vậy mà lại dửng dưng để tôi tiếp tục tiếp tận em trai của mình. Tình cảm anh em của hai người cũng khắn khích thật đấy.
Câu phản kháng của Jungkook làm SeokJin nghe được thì không ngừng cười lớn. Anh ta lại gần chỗ Jungkook, bàn tay đặt lên vai của y, kéo cậu lại gần phía mình, thì thầm thiệt nhỏ.
SeokJin: Con tốt như cậu cũng có khẩu khí thật đấy. Chả trách sao chỉ mới đó, Taehyung lại muốn giữ cậu khư khư bên cạnh nó rồi. Nhưng tôi mong cậu sẽ đừng tưởng bở, Taehyung là một kẻ rất khó lường. Chơi dao thì có ngày coi chừng bị đứt tay. Hơn nữa cậu còn đang nợ nó nhiều lắm. Cậu nên biết lựa chọn người đúng để mà nghe theo, nếu không ân nghĩa thù hận sẽ bị đảo lộn, lúc đó có muốn quay lại cũng rất là khó lòng phân định.
Lời nói cuối cùng khiến Jungkook nghe nhưng lại khó lòng để hiểu, y chau mày, tính hỏi gặng lại SeokJin thì lại không kịp vì anh ta đã chào quản gia Kim rồi đi thẳng một mạch. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy một đoạn , thấy anh ta cầm theo bên người một khóm hoa lưu ly trắng, đi ra lối sau dinh thự, hình như là rất quen thuộc ví trí trong ngôi nhà này.
Jungkook: Quản gia Kim, nãy tôi nghe nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ Taehyung, tại sao lại không thấy anh ta đi thăm bà ấy.
Quản gia Kim: Chuyện này...Thật ra hôm qua khi cậu còn say giấc, Kim thiếu gia đã đi thăm bà chủ rồi. Chiếc vòng cổ này là vật quý báu mà cậu chủ hay đặt vào hộp kính và để gần bên di ảnh của bà chủ, đó giờ cậu ấy luôn giữ nó bên mình...
Jungkook: Anh ta đã từng đeo nó cho ai chưa? Dù sao tên đó cũng có cả khối tình nhân đi theo bên mình mà, chưa hẳn là có mình tôi đeo nó thôi nhỉ?
Quản gia Kim: Cậu có vẻ không thích cậu chủ? Tuy tôi chỉ là phận người làm, không dám xen vào nhiều. Nhưng từ ngày bà chủ mất, cậu ấy chưa bao giờ đưa chiếc vòng cổ quý giá này cho ai đeo cả. Sáng nay nhìn thấy cậu xuất hiện cùng với nó, tôi quả thật đã có một sự bất ngờ rất lớn đấy.Jungkook: Không đưa cho ai nhưng tại sao lại đưa nó cho mình. Đúng là một tên gàn dở, làm cái gì cũng không ai có thể hiểu nỗi.
Jungkook lầm bầm trong bụng, tuy trong lòng luôn luôn bài xích hắn nhưng với hành động kì lạ này của Taehyung, tự dưng cậu lại cảm thấy dường như bản thân thật sự quan trọng đối với hắn. Sáng nay, Taehyung cũng bảo là hắn yêu cậu. Bộ trời đánh hắn hay gì mà lại xuất hiện cái thể loại tình yêu sét đánh như này. Có điên mới đi tin lời của tên biến thái ấy.
Jungkook: Không, không. Mày đang suy nghĩ gì vậy. Mày còn phải giết chết hắn. Cái tên thối tha ấy, hắn quả thật đáng chết.
Quản gia Kim: Chết? Ai chết hở cậu Jeon?
Jungkook: À không, tôi đâu nói gì?
Quản gia Kim: Chắc tôi già quá nên lãng tai. Mong cậu thông cảm. Nhưng tôi có một thỉnh cầu này, cậu Jeon sẽ không ngại khi tôi nói chứ...
---------------------------------------
Đã tối mịt rồi mà vẫn không kiếm ra được ra cái tên Kim Taehyung chết bầm đang trốn ở nơi xó xỉn nào trong nhà, Jungkook cũng sôi máu, y tặc lưỡi, ngẫm bản thân cũng thật tào lao khi lại đồng ý lời xin xỏ của quản gia Kim với mình.
Ai biết hắn ta ở đâu mà tìm, vậy mà ông Kim cứ nằng nặc là hắn ta chưa đi ra khỏi nhà, trong khi cái Kim thự này thì lại bự như cái bánh xe bò, sao không bắt gia nhân của hắn đi tìm mà lại bảo cậu, nếu không vì hắn đang ở một mình dễ bề để cậu thủ tiêu, y cũng không phải nhọc công tìm kiếm hắn làm gì. Jeon Jungkook này thề, kiếm ra hắn thì cậu sẽ cho tên đó mấy nhát liền cho hả giận, như thế thì mới thõa lòng của cậu.
Quản gia Kim: Xin lỗi cậu Jeon nhưng chỉ có cậu mới không bị cậu chủ la mắng. Lần trước cũng có một số gia nhân tìm kiếm Kim thiếu gia nhưng lại bị cậu ấy đánh cho thân tàn ma dại. Mong cậu có lòng thay tôi, tìm kiếm cậu ấy, người hầu ở đây, ai ai cũng đội ơn cậu.
Tính từ bỏ nhưng lại nhớ đến lời nói khẩn thiết của quản gia Kim với mình lúc sáng, Jungkook lại thở dài, trời cũng đã nhá nhem tối, sáng giờ y cũng chưa bỏ vào bụng một chút thức ăn nào, nếu không vì sức cậu bền dẻo thì cũng đã sớm bỏ cuộc. Đáy mắt Jungkook chợt hướng xuống chiếc vòng cổ trên người mình.
Một con đom đóm từ đâu bay lại đậu lên trên mặt thạch anh tím làm nó sáng lên trong thấy, Jungkook mãi nhìn thì lại giật mình vì một tiếng hét chói tai vọng lại, đi kèm là vài tiếng đập vỡ đồ đạc vọng lại cách chỗ mình chỉ vài bước chân nhưng lại không thể nhìn thấy.
Y đi thêm vài bước nữa rồi nheo mắt thấy một lối nhỏ dẵn xuống một cái hầm đang loe loét ánh đèn. Jungkook mò mẫn theo từng bậc thang đi xuống phía dưới, cậu thấy một cánh cửa to bự nhưng lại không khóa, đã đóng rêu phong khá cũ và nặng trịch.
Jungkook dè dặt bước vào, một tay nắm hờ con dao đang dắt ngay bụng. Bên trong ánh sáng không rõ cứ chập chờn từng đợt, cũng chẳng có ai, y thở phào, nghĩ rằng bản thân chỉ đang tự dọa lấy mình.
Chợt trong tiếng gió phản phất một mùi gỗ thông trầm ấm, cậu thính mũi nhưng lại không nhanh bằng ai đó phía sau mình. Bàn tay nhanh chóng bị khóa chặt không thể chống cự, một hơi thở nóng ran phà phà vào cổ mang theo cái mùi Whisky nồng đậm. Jungkook trợn tròn mắt, nhận ra chính là kẻ đó, không lẫn đi đâu được.
Taehyung: Jeon Jungkook, em đến đúng lúc lắm. Bổn thiếu gia thực sự rất nhớ em.
P/s: Rồi toang, Kook lại tới công chuyện với anh Kim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top