Chap 10: Kí ức đau thương
Đang tính giải thích thêm cho Jungkook thì Taehyung trở vào khiến quản gia Kim cũng ngừng luôn việc nói chuyện với cậu, một hơi lảng đi nơi khác, làm y không thể chịu đựng được sự tò mò, vừa thấy hắn ngồi vào bàn, Jungkook đã sồng sộc hỏi thẳng.
Jungkook: Sao anh lại đeo cho tôi thứ này *cậu chỉ vào sợ dây chuyền thạch anh màu tím trên cổ mình* Bộ lần trước thấy tôi giục viên kim cương 24K nên giờ anh lại lấy cái khác ra mua chuộc tôi hả. Nói nghe nhá, tôi không cần tiền...
Taehyung: Viên kim cương đó em có thể giục nhưng sợi dây chuyền này thì tuyệt đối là không. *Taehyung phán chắc nịch*
Jungkook: Kệ anh, không phải của tôi, tôi không nhận. Tôi không cần anh lấy tiền bạc ra để thao túng Jeon Jungkook này.
Taehyung: Đeo vào, trước khi tôi nổi nóng.
Jungkook: Anh mắc cười thật, tôi không đeo. Anh làm gì tôi?
Taehyung: TÔI NÓI EM ĐEO NÓ VÀO.
Tiếng hét của Taehyung vang vọng khắp sảnh nhà khiến bọn giai nhân nghe thấy chỉ biết run cầm cập vì sợ, Jungkook cũng hơi giật mình nhưng lại bướng ngạnh, lì lợm toan gỡ cho bằng được thứ vòng vướng víu ngay tại cổ mình.
SeokJin: Tôi nghĩ em nên nghe lời Taehyung, ngoan ngoãn đeo sợi dây chuyền đó đi. Dù sao nó cũng là vật gia truyền của Kim thị này, là vật mà mẹ kế tôi, cũng chính là mẹ ruột của Taehyung luôn muốn tặng cho con dâu tương lai trước khi bà ấy lâm chung.
Giọng nói thánh thót của SeokJin ngay lập tức làm xoa dịu đi bầu không khí hỗn độn tại Kim thự, anh ta nhìn về phía Jungkook, thấy y ngay lập tức cũng sững lại hành động không đúng của mình, ánh mắt hướng về Taehyung giờ mặt đang căng như dây đàn, giọng nói lạnh lẽo chĩa mũi dùi về phía Seok Jin đang đứng.
Taehyung: Anh đến đây làm gì? Người làm đâu, đã có ý kiến của ta chưa mà dám tự ý mở của cho người lạ.
SeokJin: Nếu em không thích thì tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi Kim gia. Không cần phải quát tháo lên như vậy. Chỉ là...hôm nay cũng là ngày giỗ của dì, tôi muốn ghé thăm di ảnh dì Kim một lát.Taehyung: Ghé thăm? Anh có tư cách gì mà ghé thăm mẹ tôi. Anh đã quên mất mẹ mình đã làm ra những chuyện độc ác gì đối với cuộc đời của hai mẹ con tôi rồi hả?
SeokJin: Anh biết, anh biết đó là lỗi của mẹ anh. Nhưng đó là chuyện của hai mươi mấy năm trước rồi, em có thể thôi đi cái thói ghim chặt thù hận vào lòng của mình có được không hả, Taehyung?
Taehyung: Vậy ý của anh là tôi phải tha thứ cho ả đàn bà ấy. Trong khi bà ta không giữ được chồng mình, để lão già đó làm nhục mẹ tôi, rồi giả bộ cao thượng nhận bà ấy là vợ lẻ, sau khi sinh ra tôi thì phía sau lại rắp tâm hãm hại mẹ tôi phải chết tức tưởi thì anh mới vừa lòng.
Xin lỗi, nhưng Taehyung này từ nhỏ đã có sẵn cái tính thù dai rồi, không cần phải ai phải cả nể hay thương hại, một mình tôi vẫn có thể xây dựng nên đế chế của riêng mình. Còn phần anh, tôi cũng không cần anh phải giả bộ giả nghĩa, thương trường chính là chiến trường, kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống. Anh nên coi chừng, nhất định có ngày tôi sẽ hạ bệ anh, để mụ già đó phải chống mắt nên trả giá cho những gì bà ta đã làm với hai mẹ con tôi lúc trước. Thù này không trả thì tôi không phải là Kim Taehyung, anh nhớ đấy.
Sững sờ nhìn hai con người kia đang đấu khẩu với nhau một cách kịch liệt, Jungkook là người dưng khó xử không biết nên phải làm gì, chợt một tia nắng bên ngoài hắt vào, ánh lên trên mặt dây chuyền một màu tím trong veo hơn lúc nãy, khiến Jungkook cũng bị thu hút nhìn vào. Sắc tím bỗng dưng đậm dần một cách kì ảo, thật sự vô cùng sắc sảo, lộng lẫy và đáng giá.
Quản gia Kim: Jungkook, đã lâu rồi ta chưa thấy mặt dây chuyền sáng lên từ hồi bà chủ mất. Chắc chắn bà chủ đang mách bảo rằng cậu thực sự là người phù hợp với Kim thiếu gia của chúng tôi. Xin cậu thực sự đừng có ý định rời khỏi cậu ấy mà. Tôi xin cậu đấy.
Taehyung: RỜI KHỎI. AI CHO EM CÁI QUYỀN RỜI KHỎI TÔI HẢ, JUNGKOOK?
Jungkook: Nhưng tôi đâu có liên quan gì đến anh?
Lần thứ hai tên chết bầm đó hét lên cũng đã khiến Jungkook vơi bớt đi bảy phần linh hồn, chỉ biết lí nhí đáp lại. Y đang căng thẳng vì mình là kẻ châm dầu vào lửa làm hắn nổi giận, đang không biết làm gì, bỗng Taehyung dùng tay đấm mạnh vào mặt bàn thủy tinh trước mặt khiến y sảng hồn. Hắn không màng đến cái tay đang đẫm máu của mình, rít lên một hơi độc địa.
Taehyung: Mẹ kiếp, các người được lắm. Phải, là tôi sai thật rồi. Thật sự là quá sai thì mới làm ba cái chuyện ngu ngốc này. Haha
Nói rồi, hắn một mạch ngang tàng đi đâu mất dạng, lúc đi ngang qua một số đồ đạc ngáng đường thì tiện tay tiện chân lật đổ một cách vô cùng hung bạo. Làm ai nấy cũng đều xanh mặt nhìn theo, trong đó cũng có cả cậu.
P/s: Tui nói ổng ngang tàn là đúng mà. Sợ muốn chết.
Taehyung: Còn muốn giữ mạng viết truyện không mà lảm nhảm. Nhận đầu vô bồn cầu bây giờ.
Tui: Dạ, em xin anh. Mong anh bớt nóng, em không đẹp như Kook, em không dám làm càn với anh đâu ạ.
Taehyung: Biết vậy là tốt. Coi chừng tui đó.
Tui: *khóc lụt cả một dòng sông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top