Chap 1: Gặp mặt
Trước sảnh Kim thị, xếp từ cửa chính vào là hàng dài các cô gái, chàng trai xinh đẹp đang ngồi chờ để được phỏng vấn, tiếp tân công ty nhận hồ sơ liên hồi đến mức rả tay chỉ biết tặc lưỡi nhăn mặt:
Lễ tân 1: Đúng là sức hút từ Kim tổng lớn thật, thông báo mới được đăng hôm qua trên Weverse mà nay đã kín người đến ứng tuyển thế này rồi.
Lễ tân 2: Ừa đông khiếp thật, như vầy thì qua vụ này chắc chị em mình cũng phờ phạc cả ra. Nhưng mà thắc mắc ghê, chỉ là ứng tuyển một vị trí thư kí thôi, đáng lẽ sẽ diễn ra nhanh lắm, vậy mà từ sáng đến giờ cũng chiều rồi vẫn chưa thấy ai đậu hết nhỉ?
Lễ tân 1: Thế là cậu chưa biết Kim tổng nhà mình rồi, mặc dù người đến dự tuyển đông như vậy nhưng đã có đợt, mình nghe nói là không có ai trong số đó đậu nỗi kì phỏng vấn luôn đấy. Nghe nói tiêu chuẩn lựa chọn thư ký của anh ấy là cả một sớ, đã vậy dù không tham gia trực tiếp nhưng anh ấy vẫn sẽ theo dõi thông qua online nên chỉ cần không ưng mắt là bị out liền.
JungKook: Ồ không ngờ gu của Kim tổng lại phức tạp đến thế sao?
Vừa dứt lời, hai lễ tân liền theo bản năng ngước đầu lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu vừa rồi mà ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Như bị thôi miên đến nỗi không thể suy nghĩ gì, cả hai chỉ biết ngây ngốc ngắm nghía nhan sắc siêu thực của Jungkook. Đôi mắt to tròn long lanh tựa hồ như có cả thiên hà trong đó, chiếc mũi cao ráo tôn thêm phần thanh thoát cho gương mặt cùng đôi môi hững hờ đỏ mọng màu cherry quyến rũ. Xém chút nữa nếu không nhìn kỹ thì bọn họ đã nhìn nhầm cậu là một cô gái, sao trên đời lại có một chàng trai sở hữu nhan sắc ma mị như thế chứ.
Nhan sắc đã tuyệt trần là vậy, cả hai tiếp tân càng không rời được mắt khi nhìn xuống phía dưới thân hình rắn chắc siêu cấp nóng bỏng của y cùng nước da trắng hồng khiến y tỏa sáng rần rần giữa dàn ứng tuyển.
Dường như biết được sức hấp dẫn lan tỏa của mình, Jungkook chỉ cười nhẹ duyên dáng chào hỏi:
JungKook: Uhm cho tôi hỏi đã đến lượt tôi vào phỏng vấn chưa.
Lễ tân 1: À...xin lỗi, tôi chậm trễ, đây là hồ sơ của cậu.
Cầm tờ thông tin trong tay, y cúi đầu nói lời cảm ơn rồi khoan thai đi vào phòng phỏng vấn. Thấy bóng y đã đi mất, hai lễ tân lúc này mới dám thở mạnh vừa la hét nhìn y với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Lễ tân 1: Cậu thấy không, cậu thấy không, cậu ấy vừa mới cười với tớ á. Ta nói đó giờ ứng tuyển mình đã gặp rất nhiều người đẹp trai như vậy rồi nhưng lần đầu tiên tớ mới gặp người khiến mình tim đập bình bịch như vậy luôn á.
Lễ tân 2: Đúng rồi, người gì đâu mà đẹp trai xuất thần vậy trời. Tớ nhìn mà thèm muốn chảy nước miếng với cái bàn tay gân guốc ấy ghê. Đã vậy còn khuôn ngực đầy đặn ẩn sau lớp sơ mi lụa màu đen nữa chứ. Người tuyệt mỹ như vậy tớ dám cá sẽ làm được điều kì tích ở buổi phỏng vấn hôm nay thôi.
Vừa đẩy cửa cúi nhẹ đầu chào, y liền khiến cho bầu không khí nghiêm túc trong phòng phỏng vấn trở nên râm ran tiếng xì xào về nhan sắc của mình. Sau màn giới thiệu về bản thân vô cùng tự tin, y dường như không gặp bất cứ trở ngại gì với các câu hỏi mà trưởng phòng nhân sự đưa ra với một tâm thế vô cùng bình tĩnh.
Những tưởng Kim thị to lớn như vậy sẽ tuyển chọn nhân lực một cách rất khó chiều thế nhưng sau khi trả lời tất cả các câu hỏi hết sức tầm thường từ nhân sự dành cho mình, y nhanh chóng cảm thấy chán ngán mà bâng quơ đảo một vòng mắt nhìn xung quanh căn phòng được bày trí tối giản với hai gam màu bạc trắng sang trọng. Trong lúc trưởng phòng nhân sự đang hỏi y muốn có câu hỏi nào ngược lại về công việc, cả phòng liền bất ngờ mạnh khi cậu ngắt lời lên tiếng:
Jungkook: Tôi biết những lời tôi nói sau đây có thể khá là khiếm nhã, mong các vị ở đây sẽ lượng thứ. Mặc dù Kim thị là một tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực địa ốc và nội thất, vậy mà khi nhìn vào không gian của căn phòng này tôi lại cảm thấy có chút thất vọng ghê gớm về cách bố trí của nó.
Trưởng phòng: Cậu bảo sao, thất vọng ư? Nực cười thật, này...đừng nghĩ cậu có chút nhan sắc thì sẽ được lựa chọn, còn đang được phỏng vấn mà lại có thái độ chê bai công ty rồi hay sao. Henry, còn không mau loại cậu ta ra khỏi danh sách rồi cho người mới vào.
Henry: Dạ...tôi e
Trưởng phòng: Sao, bộ cậu không nghe lời tôi nói hay gì mà còn đực mặt ra như vậy?
Henry: *đưa chiếc điện thoại kết nối online với phòng chủ tịch cho hắn* Dạ, Kim tổng bảo ngài ấy muốn nói chuyện riêng với ngài.
Khi nghe đến cái tên Kim Tổng, bất giác gương mặt đang hiền dịu của y liền lộ vẻ lạnh lùng và sắc bén nhìn về phía trước. Chả biết chủ tịch đã nói gì lại khiến tên trưởng phòng hiện tại mặt cắt không còn giọt máu, miệng lấp bấp hỏi tiếp Jungkook.
Trưởng phòng: Vậy theo cậu...đâu là điểm cần cải thiện của căn phòng này. Có thể nói rõ cho tôi biết không?
Jungkook: Anh nhìn xem, tuy tôi khá thích màu sắc chủ đạo của căn phòng này thế nhưng sự sắp xếp vật dụng ở phía bên trái lại vô cùng phức tạp so với phía bên phải tạo nên bố cục nặng về một bên và thiếu trọng tâm, trong khi đó nhân viên công ty mình đa phần là các chuyên viên thiết kế nội thất làm việc dưới máy tính và đồ họa cao nên việc phân bố không hợp lý này sẽ khiến họ rối não và khó tập trung.
Nên tôi nghĩ chỉ cần sắp xếp vật dụng phân đều ra hai khu vực và để trống không gian từ cửa vào phòng sẽ giúp giảm thiểu được vấn đề này. Bên cạnh đó, trên mặt tường đối diện cửa có thể để thêm một bức tranh phong cảnh để hòa dịu lại căn phòng và tạo thêm không gian nghỉ mắt cho nhân viên trong giờ thư giãn. À... có thể nói không như vầy thôi thì sẽ khó hình dung, chi bằng ban nãy tôi có phác họa căn phòng này lại trên máy tính bảng của mình, nếu các vị không chê có thể xem thử và góp ý.
Dứt lời y đẩy cái Tab cho Henry và mọi người cùng chiêm ngưỡng bản vẽ. Ai nấy đều bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn vỏn vẻn chưa 30 phút, y lại có thể hoàn thành xong bản vẽ không gian giả lập vô cùng sinh động và tinh tế cho căn phòng.
Trong phòng chủ tịch, Taehyung nhìn chằm chằm vào bóng dáng của y mà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Đôi lông mày đang dãn chợt nhíu lại đăm chiêu hơn khi y ngẩng đầu nhìn trực diện xuyên qua màn hình, cười đểu với mình. Bấm điện thoại gọi với tông giọng trầm mặc, hắn đan xen tay trước bụng lãnh đạm quay ghế lại, hướng ánh mắt ngắm nhìn toàn cảnh Seoul rộng mở phía xa xa, vừa thư giãn chờ đợi.
P/s: Yêu thương tui thì xuất hiện ôm tui cái nha. hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top