Chương 2: Lần cuối cùng
Chương 2: Lần Cuối Cùng
Trần Tĩnh nói khẽ vào tai của Tuyết Lan.
Bàn tay ấm nóng của đàn ông bao lấy đôi tay mềm mại của cô gái nhẹ nhàng buông ra những lời nói thâm tình.
-Mười ngón tay của tôi và em đan vào nhau ,cứ để hai bàn tay của chúng ta cứ nắm chặt không để cơn gió nào len lỏi vào không gian của anh và em nhé.
Tuyết Lan nhìn sâu vào Trần Tĩnh,đôi môi mềm mại mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Trần Tĩnh có thể nghe hiểu.
-Thật sự chúng ta có thể bên nhau mãi mãi sao.
Trần Tĩnh cảm thấy rất bất an liền giang đôi tay rộng ôm chầm lấy cô gái ,nhưng cô gái hóa thành làn khói trắng bay về hư không.
-Không.
Trần Tĩnh ngồi bật dậy trên giường ,trên thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi,sau lưng áo đã ướt hết cả một mảng.
Trần Tĩnh ở tuổi 18 tuổi sao lại mơ mình với Tuyết Lan lại ở hình dạng như vậy ,Trần Tĩnh cảm thấy rất khó hiểu,hay giống người ta hay nói khi đã yêu sẽ lo được lo mất.
Trần Tĩnh cầm lấy điện thoại gọi liền cho Tuyết Lan.
Giong Tuyết Lan bên đầu dây kia phát ra vẫn cứ êm diệu như ngày thường nhưng hôm nay cứ có cảm giác rất lạ,Trần Tĩnh cảm thấy chắc Tuyết Lan giờ này rất mệt mỏi đêm đã khuya mà mình lại gọi cho cô ấy.
-Xin lỗi em giờ này anh lại gọi.
-không sao anh.
Cả hai không còn nói bất cứ lời nào nữa,nhưng vẫn giữ ở chế độ còn liên lạc cứ như thế dù không trò chuyện với nhau đôi câu nào nhưng khoảng cách đôi bên được kéo gần vào nhau sẽ có thể cảm thấy hơi ấm của đôi bên phát ra ,hơi thở trầm trầm của đối phương bên trong điện thoại phát ra đưa cả hai vào giấc ngủ yên bình.
Năm 16 tuổi anh gặp em cả hai nhau như rơi vào lưới tình của nhau,từng tháng bên nhau không mạnh mẽ như sóng dữ của tình yêu cuồng nhiệt tuổi trẻ phát ra ,cũng không cảm thấy lạnh nhạt do thời gian bào mòn,cứ êm đềm tĩnh lặng như hơi ấm của mùa thu ,có thể nguyệt lão đã nối dây tơ hồng cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không mãi chia lìa.
Cả hai rất hiểu rõ đối phương ngày ngày thổi sáo cùng nhau,cùng nhìn nhau cùng trao cho nhau tình ý từ con tim.
Hôm nay cả hai cùng ngồi ăn vơi nhau.
Tuyết Lan cười nói với Trần Tĩnh.
-Chỉ còn 6 tháng nữa chúng ta thi đại học rồi.
Tuyết Lan là học sinh rất chăm chỉ,cũng rất thông minh ,khuôn mặt nghiêm túc chăm chú vào một bài toán khó làm cho Trần Tĩnh say mê ,anh cảm thấy thời gian dừng mãi lại trong khắc này cứ mãi ở bên nhau ,cứ như thế rất tốt.
Tuyết Lan ngước mặt rất nghiêm túc nói với Trần Tĩnh.
-Anh mà đậu đại học em sẽ trở thành bà xã chính thức của anh.
Trần Tĩnh nhéo mũi cô.
-Giờ chưa phải vợ chính thức sao.
Tuyết Lan đỏ mặt lên tiếng.
-Hứa với em đó không được thất hứa,thất hứa là kiếp sau đừng nhìn mặt em.
-Hứa đó.
Khuôn mặt Tuyết Lan trắng nõn hai mắt phiếm đỏ lên ,ánh mắt phủ đầy hơi nước nhưng không rơi xuống.
-Anh phải hứa đó.
Trần Tĩnh đầu hàng.
-Anh hứa.
Cả hai đã rơi vào lưới tình qua sâu,thật sự có thể thoát khỏi nó sao hay là vạn kiếp bất phục.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào một ngày định mệnh Trần Tĩnh đang đi trên đường mua thức ăn cho cha mẹ ,điều phải nói ở đây cha mẹ Trần Tĩnh biết mối quan hệ của cậu nhưng không ngăn cản cấm đoán đổi lại không bỏ bê học hành.
Điện thoại trong túi quàn rung lên.
-alo.
-Tuyết Lan té xỉu được đưa vào bệnh viện rồi.
Đầu óc của Trần Tĩnh cứ kêu ong ong,cất bước chạy nhanh bắt taxi đi liền đến bệnh viện ,đôi tay của cậu cứ run lên không kìm chế được dường như âm thanh bên ngoài ngăn cách với cậu nỗi bất an cứ tuôn trào trong lòng không tài nào kiềm chế được.
-Cuối cùng cũng phải đối mặt ,cậu có lần nghe bạn mình nói Tuyết Lan thường xuyên vào bệnh viện ,cậu nghĩ chắc Tuyết Lan chỉ đi khám sức khỏe thôi,mấy ngày trước cô ấy còn ăn nhiều như vậy sao có thể bệnh được .Nhưng sự thật chính mắt cậu bắt gặp cô ấy ói ra hết mấy thứ mình ăn vào hôm nay,cậu luôn hỏi Tuyết Lan có sao không nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và cười.
-mấy món ăn hôm nay không ngon gì hết.
Không ngon cũng có thể ói hết ra sao,lời nói dối vậy cô ấy cũng có thể nói sau.
-Anh lo cho em à.
-Em cảm thấy rất vui.
Đó là lời nói cuối cùng của cô ấy nói với cậu sau hơn một tuần đã không gặp mặt.
tác giả:GIANG TRỪNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top