TRÊN DƯỚI TÌNH BẠN
Bảo có lẽ là cậu bạn thân nhất với mình khi đang còn ở cấp 3, bọn mình thân nhau cũng được gần 3 năm rồi. Bảo là người nói nhiều, da hơi đen,cao tầm mét 75(mình không nhớ rõ lắm có lẽ đến bây giờ bạn ấy cao hơn nhiều rồi). Mối quan hệ của bọn mình luôn luôn mập mờ không rõ là bạn hay là người yêu của nhau, ai nhìn vào cũng bảo hai đứa là người yêu của nhau nhưng khi nghe họ nói vậy thì mình luôn là người chối bay chối biến. Cũng có lúc mình tự hỏi tình cảm mà mình dành cho Bảo là tình cảm gì không biết nữa. thỉnh thoảng không gặp nhau làm mình nhớ cậu ấy rất nhiều như bạn ấy là người yêu của mình vậy. Có lúc thì lại rất ghét rất khó chịu vì tính xấu của bạn ấy, nhiều lúc còn tự hỏi sao mình lại chơi thân với cái thằng này không biết nữa.
Mình lên Hà Nội học được hơn 1 tháng rồi, hôm trước về nhà Bảo có hẹn mình đi ăn nhưng do vướng phải lịch học online nên không thể đi được. Hôm nay Bảo có lên Hà Nội thăm chị gái của mình(Bảo không học đại học, cậu ấy chuẩn bị đi nghĩa vụ công an . Bảo có hẹn mình ra hồ gươm chơi nhưng mình phải học buổi chiều nếu mà đi thì về rất muộn sợ sẽ hết xe bus nên mình lại không đi nữa, và mình cũng không ngờ là Bảo lại đi tận sang chỗ mình luôn. từ chỗ chị gái của bảo sang chỗ mình cũng mất gần 9km nên khi bảo sang mình có hơi bất ngờ. Hai đứa dẫn nhau đi ăn bún đậu mắn tôm rồi là hoa quả dầm rồi trà sữa bao la luôn. Ăn no nê rồi chuyện thì cũng đã nói rồi, đến lúc bạn ấy cũng phải về thôi. mình đưa bạn ấy ra ngõ để bắt xe về, mình có bảo chờ bạn ấy bắt được xe thì mình mới về nhưng bảo cứ luôn miệng đuổi mình về trước. lúc về mình có chút gì đó băn khoăn cộng với chút nuối tiếc không biết là mình đã nói hết nhừng gì cần nói chưa,khi bảo về đến nhà có gọi báo cho mình nghe giọng có hơi trầm trầm một chút.
Đến giờ tình cảm mà mình dành cho bạn ấy mình cũng chưa xác định được nó là như thế nào, đôi lúc mình cũng có nghĩ không biết Bảo có nghĩ giống mình không, cũng có lúc trách móc vì sao bạn ấy không nói rõ tình cảm mà bạn ấy dành cho mình là gì, vì sao khi bị mọi người trêu là người yêu của nhau bạn ấy không phủ nhận cũng không thừa nhận mà chỉ lặng im không lên tiếng để cho mình không ngừng tưởng bở có lẽ sau lần gặp này thì rất lâu sau mình và Bảo mới có cơ hội gặp nhau lần nữa. Rồi những công việc hay học hành trong cuộc sống sẽ kéo bạn theo chúng và làm cho con người chúng ta bận rộn hơn kế tiếp chúng làm cho con người ít quan tâm đến những người thân bên cạnh bạn, những kỉ niệm cũng sẽ dần phai mờ khi không được nhắc lại thường xuyên
Có lẽ tình cảm xúc hỗn loạn này của mình sẽ được chôn dấu mãi mãi, Bảo sẽ có một người con gái tốt hơn mình ở bên cạnh để bầu bạn, để yêu thương, chăm sóc bạn ấy và mình cũng sẽ tiếp tục quấn vào vòng quay của cuộc sống. Thứ tình cảm mà cả hai không ai chịu nói ra này sẽ là thứ tình cảm đẹp và đáng được tôn trọng. Tình bạn của chúng mình vẫn sẽ tiếp tục cho đến lúc hai đứa không thể liên lạc được với nhau nữa
Có những thứ chúng ta nên từ bỏ thay vì cố chấp níu giữ, có những việc nên cất giấu để nó trở thành những kỉ niệm đẹp cho sau này, bây giờ mình cũng đã đến cái độ tuổi chấp nhận mất một thứ gì đó quan trọng rồi. Và giờ mình đang chuẩn bị mất nó mà có lẽ là mất hai chứ không phải là một nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top