Thứ bảy là Đời!

Tôi, tên là Thục, Lê Nguyễn Đan Thục.

Đan là chân thành

Thục là thục cùi chỏ

Đan Thục là gửi cái chỏ chân thành cho đứa nào láo nháo

Học lớp 11B1 trường trung học phổ thông Hạc Vẽ.

Tôi có một nhóm bạn. Trong đó, có người tôi thương.

Cậu ấy cười rất đẹp. Còn tốt bụng nữa!

Nhưng mà...

... tôi không dám thổ lộ.

Wattpad: @Chim_derr

Tiếng xe đạp lộc cộc lộc cộc cũng không át được tiếng lòng tôi, trái tim cứ đập bình bịch như trống bỏi, tôi ngượng ngùng ho khan cố che đi âm thanh thổn thức ấy.

"Mày bệnh à?"

Luân gõ gõ gáy tôi, giọng rõ ấm nhưng lời thốt ra lại làm tôi lạnh người.

"Đừng có mà lây cho tao!"

"Bạn mặc đi không lạnh..."

Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm giọng Trang run run, nhỏ hơi ngẩn người nhìn tôi.

Dĩ nhiên, tôi không thể nhận.

"Thôi, nhìn Trang còn lạnh hơn tui."

Hà choàng tay qua vai Trang ôm nhỏ vào lòng.

"Đúng đó, Thục nó khỏe như trâu, chả bệnh hoạn gì được đâu."

Tôi đang định phản bác thì mốt cái sweater màu xanh dương đậm bay tới trùm lên đầu, hai mắt tôi tối om, chưa kịp mở miệng thì Hà đã cướp lời.

"Của thằng Luân, mặc đi."

Dũng hiếm khi mở miệng cũng nói vào.

"Mặc đi, thằng đó da trâu, chả lạnh đâu."

Nói xong còn ngáp một cái rõ to.

Có vẻ Luân cũng ngầm thừa nhận như thế thật.

Tôi hướng mắt về Vũ phía trước, tấm lưng rộng của cậu ấy căng ra chắn hết cả gió đêm cho chúng tôi.

Trong thoáng chốc, tôi khẽ liếc mắt đến người tôi thương. Thì ra, cậu ấy tinh tế đến thế, chỉ là một hành động bâng quơ thôi, tôi cũng thấy động lòng.

Lọc cọc lọc cọc.

Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người nói rầm rì và cả tiếng chim trời rả rích. Những âm thanh tạp nham quanh quẩn bên tai cũng chẳng thể át đi tiếng nói của người. Bỗng, tôi chẳng muốn về nhà nữa, hoặc con đường này sẽ đi mãi chẳng hết, hoặc là thời gian chậm lại,...

"Tới rồi."

Tiếng của Hà làm tôi tỉnh ngộ.

À, đúng rồi, vì nhà tôi gần rạp nhất nên bọn nó mới chịu học nhóm tại nhà tôi. Mà cũng vì thế, tôi chẳng thể nói chuyện với cậu ấy được bao câu. Tôi cố giấu cái mặt bí xị của mình sau nụ cười.

"Thôi chị về nhe mấy đứa, về cẩn thận, về nhớ nhắn tin vào group chart."

"Biết rồi biết rồi."

Luân xụ mặt cất tiếng.

"Tụi mình về nha."

Trang dùng âm thanh dịu dàng đáp lại tôi.

"Về nhé."

Vũ đem xe đạp của tôi cất về chỗ quen thuộc, xong xuôi còn cẩn thận kiểm tra bánh xe có xì không.

"Tạm biệt cưng."

Hà vẫy tay với tôi.

Dũng ngáp một cái, nở nụ cười đểu đổ gái của nó với tôi, vẫy tay tỏ ý tạm biệt.

Tôi nhìn cậu ấy quay lưng, bóng dáng quen thuộc với tôi quá thể, từ ngoài đời cho đến trong mơ.

Đột nhiên, tôi sực nhớ ra một chuyện, mở cổng hướng về phía tụi nó quát to.

"Luân Dũng Hà tụi mày phải về nhà không được đi net Vũ đừng có thức đêm lén học bài ông chả ai dành học với ông đâu Trang lo ngủ sớm đi đừng có thức đêm đọc truyện nữa!"

Tôi nói một tràng dài chẳng thèm chấm nghỉ ngắt câu, nói xong thì thở hắt một hơn.

Đáp lại tôi là tiếng gió.

Nói thật, tôi lo sức khỏe của cậu ấy quá đi mất, cậu ấy bệnh, tôi đau lòng.

Mong chờ ngày mai được gặp cậu ấy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top