Mở đầu

Mưa.

Cơn mưa Seoul quất thẳng vào mặt hắn, lạnh buốt. Hắn chẳng buồn giơ tay lên che. Đứng lặng giữa con phố vắng tanh, hắn hít một hơi dài. Lần cuối cùng hắn về đây là khi nào nhỉ?

Ba năm trước.

Lúc ấy, hắn còn ngu ngốc đến mức tin rằng mình có thể thay đổi điều gì đó. Tin vào cái gọi là chính nghĩa. Tin rằng chỉ cần chiến đấu hết mình, hắn sẽ có câu trả lời.

Vậy mà giờ đây, hắn trở lại với hai bàn tay trắng. Không gia đình, không bạn bè, không một nơi để về.

Daniel Park, một kẻ thất bại đúng nghĩa.

Hắn cúi xuống nhìn bóng mình in trên vũng nước. Quần áo cũ kỹ, đôi giày sờn gót, cả cơ thể gầy rộc đi vì những tháng ngày lang bạt. Hắn bật cười. Một kẻ từng đứng giữa ánh sáng, giờ đây chỉ là một bóng ma vất vưởng.

Trên chiếc màn hình LED khổng lồ giữa quảng trường, một bản tin phát lên.

Giám đốc Kang Da Gyeom của PTJ Entertainment tuyên bố …

Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Lee Ji Hoon.

Không—bây giờ phải gọi là Kang Da Gyeom.

Hắn đã từng biết người này. Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Kẻ đó bây giờ là giám đốc đại diện của PTJ Entertainment, sống một cuộc đời sạch sẽ, đường hoàng.

Hắn nhận ra một điều: Những kẻ có thể tồn tại đến hiện tại, hoặc đã thay đổi, hoặc đã biến mất.

Lee Ji Hoon vẫn vậy, hắn không tiếp tục kẻ chen chân vào thế giới của băng đảng gì nữa.

Daniel không có lý do gì để tìm hắn.

Cũng giống như hắn không còn lý do để tìm bất cứ ai.

.

Hắn biết kết quả từ lâu rồi. Những kẻ mạnh sẽ tiếp tục mạnh lên, những kẻ yếu thì hoặc bị nuốt chửng, hoặc bị nghiền nát dưới gót giày.

Hắn biết điều đó, vì chính hắn đã từng bị nghiền nát như vậy.

.

Hắn nhớ lại cái ngày mọi thứ sụp đổ.

Lúc đó, hắn vẫn còn là Daniel Park 18 tuổi, với niềm tin ngây thơ vào hai chữ công lý. Hắn đã dốc hết sức để ngăn chặn sự trỗi dậy của thế lực ác, đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Và rồi, hắn thất bại.

Những người bên cạnh hắn, từng người một cũng thua thảm bại hết.

Sau đó hắn bị ám toán gán cho hàng loạt tội danh, bị tống vào trại cải tạo như một con chó bệnh.

Không ai giúp hắn. Không ai đưa tay ra kéo hắn lên.

Mỗi ngày trong trại là một cuộc chán chởm. Bọn tù nhân giành giật nhau từng miếng ăn, bóc lột nhau như thú hoang, hắn thì giống như người coi phim bật đi tua lại.

.

Hắn vẫn sống sót. Không phải vì hắn muốn sống, mà vì hắn chưa được phép chết.

.

Hắn bước ra khỏi cánh cổng trại cải tạo.

Không ai chờ hắn. Không một lời an ủi.

Thế giới không cần một kẻ thất bại.

Hắn lê bước trên những con phố cũ, tìm đến căn nhà mà hắn từng gọi là nhà.

Mẹ đã qua đời, hyung thì về Nhật không qua Hàn nữa vì chẳng có Choi Dong Soo trên trần đời này nữa.

.

Hắn không có kế hoạch. Hắn cũng chẳng biết mình phải làm gì.

Hắn lang bạt khắp nơi, lê la tìm việc, nhưng chẳng có ai muốn thuê một thằng từng ra tù như hắn. Cửa nào cũng đóng, đường nào cũng cụt.

Hắn nghỉ học từ lâu, giờ hắn rẽ vào con đường giang hồ.

Ban đầu, chỉ là những công việc nhỏ: đòi nợ thuê, làm chân chạy vặt cho mấy băng nhóm. Nhưng trong thế giới này, nếu mày yếu, mày sẽ chết.

Hắn học cách thích nghi. Học cách sống sót.

Dần dần, hắn không còn sợ hãi nữa.

Dần dần, hắn trở thành một phần của bóng tối.

Phiện, rượu, bạo lực – tất cả trở thành thói quen.

Hắn biết mình đang trượt dài, nhưng hắn cũng chẳng còn lý do gì để dừng lại.

Vì hắn biết, hắn không còn là Daniel Park của ngày xưa nữa.

.

Không ai khóc thương hắn. Không ai nhớ đến hắn.

Hắn chết đi như một con chó hoang.

Định mệnh đáng lẽ nên kết thúc ở đó.

Nhưng không.

.

Trước mặt hắn, thế giới vừa quen vừa lạ.

Không phải ở thế giới bên kia. Không phải trong một thân xác mới.

Mà là trong chính thân xác của mình.

Ở tuổi 10.

Hắn chạm vào mặt mình, siết chặt nắm tay.

Lần này, hắn sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.

Lần này, hắn sẽ không để ai dắt mũi mình nữa.

Lần này, hắn sẽ tự quyết định số phận của mình.

Không còn Daniel Park ngây thơ của ngày xưa.

Chỉ còn một con quái vật vừa tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top