chap 1
"Kaytlyn! Con đã biết chủng tộc của mình chưa? "
"C-con vẫn chưa ạ. "
"...." Tôi trả lời mẹ bằng giọng nói buồn bã và khi thấy vẻ mặt ấy, bản thân lại cảm thấy tội lỗi hơn khi nhìn bà có vẻ khá thất vọng. Bầu không khí dần trở nên im ắng và căng thẳng, nó khiến tôi chảy hết cả mồ hôi gáy và sợ hãi người được gọi là 'mẹ' tôi kia.
"Không sao, có thể là do hệ thống của con lâu hơn mọi người một chút và ta hi vọng con cũng sẽ là một ma cà rồng giống những người trong gia đình mình."
"Vâng ạ, con cá chắc rằng bản thân sẽ là một ma cà rồng chính hiệu ạ."
"Thế là tốt! "
Vừa dứt câu bà cười hiền từ rồi vuốt nhẹ vào làn tóc đen bồng bềnh của tôi, từ cuộc đối thoại trên cá chắc đã có nhiều người đoán ra được một chút về thế giới mà bản thân tôi đang sinh sống.
Thật dễ hiểu khi mỗi người trong số các cư dân tại đây đều có một hệ thống riêng và tất cả trong số chúng đều kết nối đến một máy chủ và nó được coi là "máy chủ" duy nhất.
Đến khi 15 tuổi những đứa trẻ như chúng tôi khi được về biết về chủng tộc của mình sẽ được phân công đi học ở các ngôi trường và chỉ dành riêng cho giống loài ấy.
Chúng tôi sẽ được tách ra hoàn toàn ở một xã hội riêng biệt và gần như khi lớn các chủng tộc sẽ đấu đá lẫn nhau để giành được lợi ích cho bộ tộc của mình.
Ý tôi là 'riêng biệt' theo đúng nghĩa bóng của nó vì dường như khi gặp kẻ thủ, họ sẽ giết chóc lẫn nhau và dưới 22 tuổi sẽ không thể nào có thể thoát ra khỏi khu vực mà các giống loài cai quản.
Trên mức ấy, chúng tôi được thả tự do để có thể làm những điều mình muốn nhưng đa số đều ở riêng lãnh thổ của bộ tộc .Và có một sự thật không thể chối bỏ rằng mọi người đều đang sống trên một hành tinh tên là Holland và sẽ chẳng thể nào tránh được việc gặp mặt nhau.
Kaytlyn Waren là tôi và thành thật rằng gia đình tôi ở họ nhà ma cà rồng nhưng họ lại thân thiệt với những người khác một cách bất thường. Định kiến của họ về các giống loài khác khá bình thường, không đến mức ghét cay ghét đắng nhưng chắc rằng là vẫn có.
Hiện tại tôi đang theo học một ngôi trường mang tên Patterson và chúng là nơi chứa chấp những đứa trẻ chưa đến tuổi để biết về chủng tộc như tôi.
Rõ ràng là sắp đến tuổi nhưng dường như tôi vẫn chẳng có một dấu hiệu của việc trở thành ma cà rồng hay là chủng tộc mà gia đình tôi đang mang trong mình cả.
Ngán ngẩm nhìn những đứa mà có chiếc tai sói dựng lên cùng chiếc mũi siêu thính giống chó vậy. Một số đứa lại lộ ra chiếc nanh báo hiệu rằng chúng chính là một con quỷ hút máu người hay còn được đặt một cái tên thân thương là "lũ ma cà rồng".
Đạp đạp mũi giầy trên nền đất được phủ một tầm thảm mềm mượt như nhung chứng tỏ rằng nó thật sự mắc tiền tuy bản thân tiếc hùi hụi thì những bạn học xung quanh tôi, họ có vẻ đã quen với khung cảnh này như đã chứng kiến hàng ngàn lần rồi.
Sự thật rằng gia đình họ cũng thuộc dạng giàu có và cùng lắm là khá giả, nhà tôi cũng vậy nhưng dù đã học ở đây khá lâu, tôi vẫn chẳng thích nghi nổi với cái môi trường mà tiền chẳng bao giờ là thiếu này cả.
Chân tôi di chuyển từng chút một rồi đến ngay trước cửa lớp, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh ghê tởm tới nổi da gà.
Một đám con gái tụ lại để bắt nạt một đứa mới chuyển đến không lâu trước đó, cũng đúng thôi bọn nó sống với phương châm " ma cũ bắt nạt ma mới " mà.
Nhưng cũng vì điều đấy mà chúng nó đang làm mọi thứ rối tung lên, trứng gà đã vỡ bắn khắp khu vực bọn nó đang đứng, và cay đắng hơn là chúng nó đứng ở chỗ tôi.
Hơn nữa, những lời cay nghiệt không ngừng sủa ra từ mồm bọn kia khiến tôi khó chịu tới cực độ không nhịn được mà lên tiếng.
"Lũ chúng mày đang làm bẩn bàn tao đấy, muốn làm gì con kia thì biến ra chỗ khác mà làm, đừng gây ảnh hưởng tới người khác!."
"Được thôi Kaytlyn yêu dấu của tao à." Nói rồi một đứa con trai lên tiếng bằng cái giọng tởm lợn của nó khiến tôi nổi da gà.
"Đéo phải chuyện của mày đâu Luca, đừng có chỏ mũi vào."
"Đúng rồi đấy, tao đang bắt nạt con này thì quyền quyết định là của tao nên đừng tự ý thay tao quyết định thằng chó này."
"Im là được chứ gì, rõ ràng Rishima đang rất vui vẻ với trò đùa của cô ấy mà!."
" Cút mẹ mày đi! Với Kaytlyn này, tí nữa tao sẽ dọn cho mày sau nên giờ mày đi ra sân nằm một tí cũng được, lần này tao đang hơi hưng phấn nên có lẽ sẽ đéo dừng lại được đâu, với lại đó là nghĩa vụ của tao!."
Rishima nói bằng giọng vui vẻ của chính bản thân nó.
"Tùy mày nhưng tí nữa phải dọn cho tao đấy! "
Dù có chút khó chịu nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì lâu lâu mới có học sinh mới để cô ấy làm mấy trò kiểu này mà, tôi cũng phải thông cảm cho hành vi yêu thích của con bạn cùng lớp này chứ.
"Tao biết rồi! "
Tôi quay đầu định đi ra khỏi lớp thì lại va vào ánh mắt của đứa học sinh mới, nó nhìn tôi như kiểu tôi là đồng lõa của bọn kia vậy. Nhưng cũng chẳng đợi bao lâu, tôi lại dành cho nó ánh mắt khinh khỉnh.
Nhìn là đủ hiểu con kia đang cay tôi lắm đấy. "Hơ, tao không sợ." lẩm nhẩm trong miệng và cá chắc là khẩu hình miệng đủ rõ để nó có thể thấy.
Nằm xuống chiếc ghế trước sân trường, mệt mỏi mà ngả dài tấm lưng xuống nơi ghế đá lạnh ngắc. Cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi lại bất lực mở mắt nhìn trời nhìn mây.
"Con mẹ nó chứ! " Không kìm được mà chửi bậy khi thấy một thằng hãm tài ngay trước mắt.
"Tao có làm gì đâu mà mày có vẻ bất ngờ thế."
"Mày đang gây phiền phức cho tao."
"Rồi rồi xin lỗi, được chưa!."Nói rồi cậu ta hôn vào trán tôi như đang an ủi và có lẽ tôi đã quen khung cảnh này nên hai từ phản kháng từ lâu đã chẳng còn tồn tại trong bộ não này.
" Mà mày đang làm gì ở đây William?."
"Tao đang nhớ mày nên mới tìm mày đấy."
"Đừng có nói những câu đấy với tao, không thì mày biến đi!."
"Tao đang đi trong trường, tình cờ thấy mày nên mới ra hỏi thăm thôi mà."
"Sao mày lại không đi Ellie, rõ ràng hôm trước chúng mày đang yêu nhau cơ mà?."
"Tao với nó chia tay rồi, giờ tao đang tìm người mới."
"Mày...Đúng chuẩn bad boy, tao nhớ rằng mỗi tuần mày thay một người yêu."
"Thế mày có muốn làm người yêu tao không!."
"Cút!!."
"Thôi, tao xin lỗi mà."
Đây là thằng bạn thân đầu tiên trong nhóm bạn của tôi và nó là đứa thay người yêu như thay áo, là một redflag chính hiệu.
Và cũng chẳng do cơ duyên nào đấy mà tôi có thể làm bạn đứa với thằng như nó nữa, dù phải công nhận là nó đẹp trai nhưng cái nết của nó lại hãm hết phần thiên hạ.
Được cái nhà nó giàu, bố nó là ma cà rồng với chuỗi kinh doanh hàng loạt nhà Theodore của mình thì nó là đứa giàu nhất nhóm, ít ra là vừa đẹp trai, nhà giàu thì cũng có khối đứa theo đuổi nó.
Mẹ nó cũng chẳng kém gì khi cũng là ma cà rồng và là nghệ sĩ violin nổi tiếng vì thế mà nó cũng biết chút ít về violin.
Cũng vì thế mà trừ những đứa bạn hay người yêu nó hiện tại thì nó cục súc với tất cả mọi người, với lại nó còn rất kiêu ngạo nữa chứ và đó cũng là thứ tôi ghét nhất của thằng oắt con này nhưng chả hiểu sao gái vẫn đổ nó ầm ầm.
Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì có một con bé hiên ngang đến chỗ chúng tôi, đoán chắc là liên quan tới cái thằng bên cạnh tôi. "Thôi tốt nhất là nên tránh đi cho lành" tôi thầm nghĩ.
" Anh William, sao anh lại ở đây, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm ko?!."
" Ơ Kanna, sao em lại ở đây?"
À nếu là Kanna thì tôi biết, đó hình như là người yêu cũ của thằng này thì phải. Mà nó sống cũng tồi, giờ cô em ấy tìm thẳng mặt thằng oắt này luôn, nói chung là tôi cũng chẳng làm gì được.
"Thôi, hai anh em cứ ở đây nói chuyện, tao đi trước đây." tôi nói.
"Ơ...!" William nhìn tối với vẻ mặt bất ngờ cùng ánh mắt cầu cứu, nhưng xin lỗi con Katlyn này tồi lắm, không rảnh để giải quyết mấy chuyện này đâu.
"Em chào chị!"
" Ừm, một ngày tốt lành em nhé" cười nhẹ rồi tôi cũng chạy vào lớp để xem tàn cuộc của sự bắt nạt lúc nãy của lũ kia như thế nào.
Bất ngờ thay, lúc đôi chân vừa bước tới cảnh cửa dẫn tôi vào lớp thì.....
----------------------------------------------
ờm thì mình lấy ý tưởng là những cái pov trên tiktok mà mấy ní ủng hộ tui thì tui sẽ chăm chỉ ra chap, chứ cái tập này nó lm bản nháp của tui cx gần 2 tháng rồi mà h mới đăng:))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top