Sự khởi đầu (2)

Tại trụ sở Shinsengumi.
"S.o.u.i.c.h.i.r.o.k.u.n! Anh tưởng anh đã bảo chú chăm nom Kagura rồi nhỉ?" Gintoki mặt hầm hầm gằn mạnh từng chữ với chàng trai trước mặt.
Mặt tỉnh bơ, "Em cũng tưởng là mình đã làm rất tốt rồi chứ?" Okita đáp.
"Có cái *beep*! Cậu để tên điên kia bắt cóc nó rồi! Không thể tin được là hai thằng ôn con trời đánh thánh vật các ngươi lại để xổng mất tên đó." Gin phát hỏa liếc qua liếc lại tay bạo dâm và tên anh trai thần kinh của Kagura.
Kamui lên tiếng, "Gì chứ, đâu phải lỗi tại bọn ta. Do con nhóc tin người quá thôi."
"Này, ngươi còn có mặt mũi mà nói hả.."
Chen ngang cuộc cãi vã, Hijikata hét lớn: "Các ngươi có thôi đi không hả, đây đâu phải lúc cãi nhau!"
Chậc... "Có thông báo gì chưa?" Gintoki nén giận hỏi.
"Chưa rõ.." Yamazaki thấp thỏm.
Dứt lời, tiếng chân từ hành lang chạy xồng xộc vào phòng, "Báoo! Có nhân chứng nói rằng họ thấy một tên đàn ông khoảng 22-23 tuổi bế theo một bé gái mặc đồ màu đỏ. Họ đi về phía cánh rừng phía đông."
Mọi người đồng loạt kích động. "Vậy thì xuất phát thôi. Chậm hơn chút nữa không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì!"
Nhưng Hijikata vẫn ngồi yên, anh chậm rãi rít một hơi thuốc dài rồi thở ra. "Khoan đã! Ta chưa biết phía địch đông như thế nào. Chưa thể vội hành động được!"
"Có gì đâu mà phải cân nhắc, Baka-san. Chuyện gì không giải quyết được bằng vũ lực thì sẽ giải quyết được bằng nhiều vũ lực!" Ánh mắt vụt qua tia sát khí, Okita nói rồi dẫn đầu đội 1 đi ngay tức khắc.
Kamui híp mắt cười cười, "Tán thành~" Rồi anh và thuộc hạ cũng nhanh chóng đuổi theo đám người vừa rời khỏi.
Riêng Gintoki, Shipachi và Kondou vẫn ở lại. "Nói thật đi, Hijikata-san. Hắn không chỉ đơn giản là tên sát nhân biến thái cuồng thí nghiệm như anh nói đúng không? Rốt cuộc hắn là ai?" Shinpachi không nhịn được nữa mà lên tiếng chất vấn.
"Haizz, còn tính để xong xuôi mới nói cho các ngươi nhưng giờ có vẻ mọi chuyện sắp vượt ngoài tầm kiểm soát rồi..". "Sano Suzakota.. hắn được coi như là 'khuyển thần' Kusagame. Năm 7 tuổi đã bị chính cha ruột cấy tạo kí sinh trùng trên người, biến hắn thành một con quái vật thực thụ nhằm làm tay sai cho ông ta. 3 năm sau, thí nghiệm kết thúc, hắn khôi phục được lại hình dạng con người nhưng tâm trí lại có vấn đề. Có thông tin nói hắn bị đa nhân cách, nhưng lại có người nói hắn cuồng sát... Một thời gian sau thì cha hắn chết bất đắc kỳ tử, không một ai biết nguyên nhân. Nhưng cơn ác mộng đó kết thúc, hắn lên cầm đầu chiến hạm mà cha hắn để lại, dựa vào bản tính tàn bạo của mình mà liên tục mở rộng địa bàn, sau thì chính thức trở thành 'khuyển thần' cho các bô lão ở cơ quan đầu não Kusagame trong vũ trụ. Tạo ra một kỉ nguyên mới cho tổ chức tội phạm Kami Korosu. Nói trắng ra là Sát Thần!"
"Số sinh vật mà chúng giết và đem ra thí nghiệm so ra không dưới con số trăm nghìn..."
"Th.. thật kinh khủng.." Shinpachi thốt lên.
"Vậy tại sao hắn lại nhắm đến Kagura?" Gin hỏi.
Cục phó mím môi, "Tin tình báo nói rằng hắn đang nhắm đến dòng máu cổ của Yato. Còn để làm gì thì chưa biết." Không khí áp lực đè nặng lên vai những người trong phòng. Không ai dám lên tiếng hay thậm chí là thở mạnh.
"Báo cáo cục trưởng!" Tiếng đã vang lên nhưng người còn chưa chạm chân ngưỡng cửa, thành viên tình báo đến rồi! "Đã xác định được vị trí hiện tại của đối tượng. Bên chúng có khoảng hơn trăm người, cả người hành tinh Titan lẫn những quái vật thí nghiệm đột biến!"
.
.
.
Phía bên Okita và Kamui, họ lúc này đã tiến được đến bìa rừng, nhưng 'tình cảm' nội bộ vẫn không được khả quan cho lắm...
"Đô đốc mất não, làm ơn hãy hành động có suy nghĩ một chút, ta không muốn bị vạ lây chỉ vì sự ngu ngốc của ngươi!" Okita cố gắng hết sức thỏa thuận với đồng minh.
Nhưng tên đồng minh nọ lại chẳng thèm để tâm đến lời anh nói mà trực tiếp đi nghênh ngang vào sâu trong rừng.
Chậc.. Đến là khổ mà. Chắc kiếp trước mình có nợ hai anh em nhà này quá. Okita nhíu mày tự than vãn.
Bỗng có một bóng đen vụt qua họ, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh, thậm chí đến Yato cũng khó mà đuổi kịp. "Nhanh! Đuổi theo." Okita ra hiệu.
Họ chật vật đuổi theo cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, như thể nó đang trêu ngươi đối thủ chứ không hề có ý muốn trực tiếp đối mặt. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cái bóng màu đen đó dừng lại trước cửa một hang động dơ bẩn rồi biến mất theo đúng nghĩa đen. Chưa kịp định hình, mùi máu theo gió từ trong hang bay ra, xộc thẳng vào mũi những người có mặt. Kinh tởm đến mức buồn nôn!
Chậm rãi đi vào thăm dò, Okita Sougo cảm nhận được từng thớ thịt trên người mình đang van xin anh đừng tiến vào. Nhưng cuối cùng, anh vẫn làm vậy..
Bên trong hang động đổ nát, tối om, trộn lẫn cùng hàng chục thứ mùi không phải để ngửi. Dùng cánh tay che lên mũi, Okita cùng Kamui đi đầu. Hai người họ tiến thẳng vào những ngã rẽ, nhưng kết quả lại chẳng nhận được gì trừ những lần ghê tởm khi nhìn thấy xác động vật chết thảm thương đang trong quá trình phân hủy.
"Đội trưởng!" Một thành viên shinsengumi gọi giật Okita lại.
Họ cùng quay đầu, "Có phát hiện gì?"
Người kia lắp bắp, "Ở đây có một xác chết.. hình như nạn nhân qua đời cách đây không lâu. Nhưng gương mặt hoàn toàn bị... bị.."
Nhanh chóng chạy lại, Okita và Kamui sững người khi thấy thi thể cũng đang mặc bộ quần áo màu đỏ như của Kagura. Tử thi không còn nguyên vẹn, "Tứ chi bị chặt mất, da mặt bị lột, con ngươi mắt cũng bị móc đi. Có vẻ là mất máu mà chết. Cũng đủ độc ác đấy, đến ta còn chưa từng hành hạ 'con mồi' như thế này đâu. Xem tình trạng thì mới chết cách đây 6-7 tiếng thôi." Tóc đỏ lạnh giọng.
Siết chặt nắm đấm, người bên cạnh anh như đang dần mất kiểm soát.
Nhưng Kamui thản nhiên thay đổi sắc mặt, anh trưng ra bộ mặt gợi đòn thường ngày và vỗ vai Okita. "Nhưng rất tiếc, đây không phải mùi máu của Yato! Có vẻ hắn cố tình lừa ta đến đây."
Chỉ khi nghe vậy thì cơ mặt của người kia mới dần giãn ra, trái tim anh cũng tạm thời được thả lỏng. Hất bàn tay trên người mình ra, anh liếc tên vừa rồi, "Có khiếu quan sát đấy. Sau vụ này mà đổi sang làm khám nghiệm tử thi thì vừa hợp... Lần sau đừng có vòng vo nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Nói xong anh cũng quay người bỏ đi.
Còn Kamui vẫn đứng im, nụ cười trên môi chưa tắt nhưng biểu cảm của anh thì tối sầm lại, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo... Còn có lần sau nữa sao?
Tiếng điện thoại kêu lên, Okita bắt máy, "Hijikata-san? Có chuyện gì vậy?"
"Cái gì?!"
"Tôi biết rồi. Đưa người qua ngay."
Tút.. tút.. tút.. Điện thoại vừa tắt, anh liền nhăn mặt tức giận, "Chết tiệt! Là kế giương đông."
"Mọi người lập tức ra ngoài,đi theo địa điểm cục phó đang nói trong bộ đàm!" Anh ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top