Sự khởi đầu (1)
Sáng hôm sau, tại Yorozuya đã có một màn gà bay chó sủa..
"Kagura!! CON BÉ ĐÂU RỒI!??" Kamui rít lên.
Okita day day trán, "Tên khốn kia đã chơi ta một vố đau đấy."
"Cảnh sát như ****! Các ngươi đến cả một bé gái cũng không bảo vệ được." Kamui chỉ trích.
"Khủng bố như ngươi cũng có tư cách nói ta sao? Không biết tự cảnh giác mà ăn đồ có thuốc mê à? Không hiểu sao ngươi có thể sống tới giờ!" Anh cáu bẳn đáp.
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, họ lao vào nhau cắn cấu đối phương. Nhưng trước khi mọi chuyện trở thành 'cắn cấu' đúng nghĩa, Abuto là Hijikata đã kịp đến ngăn cản.
"Hai người các ngươi có thôi đi không? Chưa gì đã lục đục nội bộ thế này rồi." Mayora nhăn mày.
"Thôi nào đội trưởng, anh có thể bớt gây chuyện được không. Nhờ vụ cãi nhau của hai người mà chúng tôi đến được đây đấy." Abuto phàn nàn.
"Nhờ mi mà hình ảnh côn đồ của shinsengumi lại tăng thêm một bậc trong lòng người dân rồi, hoàng tử S chết tiệt!"
Lấy lại bình tĩnh, Okita lờ tịt lời cằn nhằn của vị cục phó, "Siêu thoát đi, Hijibaka- san!"
"Trước tiên chúng ta nên quay về trụ sở để họp lại. Mọi chuyện đã đi lệch sự sắp xếp của ta rồi." Abuto đề nghị.
"Cuộc họp lần trước chả đi đến đâu cả." Hijikata nói và bắt đầu hồi tưởng lại cuộc họp ngày hôm qua....
Ngay khi Shinsengumi và Harusame vừa ngồi vào đúng vị trí thì hai tên 'trẻ trâu lâu lâu bị dở'mà ai cũng biết kia lại bắt đầu tranh cãi.
"Cút đi, China 2. Ở đây không có chỗ cho tên mất não như ngươi" Đội trưởng đội 1 ra lệnh.
Kamui cũng không chịu kém miếng, "Chưa đến lượt ngươi lên tiếng đâu. Ở đây ta là người đại diện đứng đầu bên này. Còn ngươi chỉ là tên chạy vặt thôi, Sou-kun thân mến."
Cảm giác gân xanh trên trán mình đang nổi lên, Okita quyết định giải quyết vụ cãi cọ này theo cách 'bình thường hóa' nhất. Và trùng hợp thay, phía bên kia cũng có cùng tần số não...
Kamui nhanh như chớp đã lộn người về phía Okita. Anh để mũi dù theo quán tính đâm vào bả vai người kia. Nhưng may thay, Okita đã né được. Anh dùng vỏ kiếm hất mũi dù lên trần rồi chém ngang thanh katana qua chỗ Kamui vừa đứng. Kamui cũng không vừa mà nhảy lên cao, đá chiếc bình ở gần tấm bình phong về phía đối phương.
Nhưng thay vì cán đích là thân hình của viên cảnh sát tóc màu sh** kìa thì chiếc bình đã bay thẳng vào giá để kính đang thấp thỏm lo sợ, khiến chiếc kính ngay lập tức nát vụn.
"Shinpachiii. Oi, cố lên, anh sẽ cứu chú mày!" Gintoki hét lên và cẩn thận nâng niu chiếc kính vỡ trên tay..
Giá để kính giật giật mắt, "Anh có thể thôi đi không? Tôi mới là Shinpachi này! Đừng có làm như tôi đã chết thế chứ!!"
Trái với lời thao thao bất tuyệt của nạn nhân thực thụ, khỉ đột- san cũng lao vào phụ họa Gin: "Đừng chết mà em rể!! Cậu chết rồi thì ai sẽ giúp ta theo đuổi Otea đây."
"Dù sống hay chết thì tôi cũng không bao giờ giao chị hai cho anh!" Shinpachi bât lực tự lẩm bẩm.
Quay trở lại với trận đấu của hai tên thần kinh có vấn đề kia, mọi thứ trong phòng đều đã được 'tận dụng có chủ đích'!
Ngay lúc này, Kamui và Okita đang liên tục né đòn đánh từ đối thủ và tấn công vào những chỗ hiểm của nhau. Có vẻ như đây sẽ là một trận ra trò, suy cho cùng thì họ cũng đã kiềm chế bản năng của mình trong một thời gian 'dài'.
"Dừng lại đi. Các ngươi đang làm nơi này trở thành một đống hỗn độn đúng nghĩa đó." Gintoki hét lớn nhưng đôi mắt cá chết của anh vẫn lờ đờ, không có vẻ gì gọi là muốn ngăn cản 'trò chơi' của bọn họ.
Bốp!
Hijikata tức giận đánh vào đầu lão đầu quắn. "Ngươi còn đứng đó làm gì mà không ra can chúng đi!"
Nghiện sữa dâu lắc đầu nguầy nguậy, "Ta đâu có dại mà chui vào giữa hai tên điên chúng nó. Ngươi là cấp trên thì nên có trách nhiệm với cấp dưới của mình đi.". Rồi liếc qua Abuto, "Cả ngươi nữa, làm ơn xích tên đội trưởng của các người lại."
Và không ngoài dự đoán, lão cũng lắc đầu ngao ngán. "Tôi nghĩ rằng mình nên bảo vệ cánh tay còn lại thì hơn."
Hết cách, họ chỉ đành ngồi đợi hai tên đang hăng máu kia chơi chán thì thôi. Bỗng có tiếng nói vất lên, tạo ra một khoảng lặng ngắn ngủi: "Có thông tin về tổ chức tội phạm vũ trụ kia rồi!"
Và ngay sau một giây yên bình đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài sân, nơi mà hai kẻ sát thần đang tẩn nhau. Đó là tiếng của khẩu bazooka. Lạ thay, hai người họ đã dừng trận đấu và viên pháo cũng không đi đúng quỹ đạo là Kamui trước mặt đội trưởng đội 1 của họ mà bay thẳng vào hội trường cuộc họp. Trước khi mọi người kịp định hình thì mọi thứ đã trở thành một màu trắng. Đúng hơn đó là thứ ánh sáng chói mắt lóe ra từ viên pháo khi nó phát nổ.
ĐÙNG!!...
Rất may mắn, không có thương vong. Nhưng ai nấy cũng đều được tặng kiểu tóc xù như lông ch*.
Hijikata điên tiết rút kiếm ra, "SOUGOOOOOO. Mổ bụng tự sát ngay cho taaa!"
Kết thúc hồi tưởng, vị cục phó vẫn rùng mình khi nhớ lại.
"Mong rằng lần này sẽ thuận lợi hơn.." Abuto nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.
"Chúng ta cần lên kế hoạch tác chiến cho vụ lần này. Ắt hẳn sắp tới sẽ có một trận lớn cho coi." Hijikata nói và bắt đầu tìm kiếm chiếc quẹt mayo yêu dấu.
Okita Sougo cũng thôi làm loạn, "Anh đã cho chặn hết các lối ra vào ở Edo chưa, Hijikata- san?"
Người được hỏi gật đầu, "Đường bộ, thủy hay trên không đều được cài người vào rồi. Đảm bảo không xảy ra sơ suất."
"Không hẳn.. chúng chắc chắn có phi cơ riêng và ta thì không có quyền hạn can thiệp vào lộ trình cất hay hạ cánh của chúng." Kamui híp mắt nhìn lên trời lộ vẻ đăm chiêu .
Hijikata cũng mở lời, "Về trụ sở trước đi, chúng ta sẽ điều động người đi dò la trước."
Nhìn nhau gật đầu, họ cùng tiến xuống lầu nơi chiếc xe cảnh sát đã được đậu sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top