Một Thoáng "Màu Hường"
Quay trở lại 2 tiếng trước khi cuộc họp tại Shinsengumi kết thúc.
"Mọi chuyện là như vậy đấy." Kondo Isao nói.
Shinpachi ngập ngừng, "Nghiêm trọng quá... Chúng ta nên làm thế nào đây?"
"Để tiện hơn trong việc điều tra, tôi đề nghị 2 người sẽ ở lại trụ sở cho đến khi mọi việc kết thúc." Kondo tiếp lời.
Chậc- " Nhưng còn con bé kia thì sao, nó là người cần được chú tâm nhất." Hijikata lên tiếng.
"..."
Anh nói tiếp: "Ta cũng không thể để con bé đến đây sống được. Khả năng lộ sẽ rất cao" Rồi nhìn qua Gintoki đang ngồi trầm ngâm.
"Hay là chúng ta cử người qua bảo vệ China-san?" Yamazaki phát biểu.
Khỉ đột đứng bật dậy, "Đó là một ý kiến hay đó Yamazaki!"
Lúc này Gintoki mới mở miệng, "Con bé là Yato mà, sao có thể thua được chứ. Với lại hắn..." Thực ra anh biết việc để Kagura một mình là nguy hiểm nhưng... Ai biết tên 'vệ sĩ' sắp được cử đi sẽ làm gì với con gái của anh chứ, nội tâm anh giằng xé.
Shinpachi ngồi cạnh cảm nhận được 'Father mode' của Gintoki, anh lo lắng lên tiếng: "Gin-san, anh không nhớ Kondo-san đã nói tên đó âm hiểm đến mức nào sao? Có trời mới biết hắn có ra tay với con bé hay không."
"Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với con bé trước khi tên đó xuất hiện thì sao?? Hai hòn của Gin-san SẼ BAY MẤT!" Anh xanh mặt, run rẩy tưởng tượng.
"..Tên khốn đầu quắn. Ngươi nghĩ cảnh sát tụi ta là lũ lolicon biến thái chắc??" Hijikata nổi sùng.
Okita cất giọng: "Đúng đó danna, anh nghĩ nhiều rồi. Sẽ chẳng ai có ý đồ gì với con nhỏ chưa dậy thì đó đâu."
"Gin-san, anh nên cân nhắc lại đi. Kagura tuy là Yato nhưng ta cũng đâu thể để con bé một mình. Chưa kể đống- sữa- dâu- của- anh- còn- ở- trong- tủ- lạnh." Shinpachi nâng kính nhắc nhở.
Nghe đến sữa dâu thì mắt Gintoki lóe ra thứ ánh sáng màu đỏ, giọng chắc nịch: "Đúng! Cần có người bảo vệ s̶ữ̶a̶ ̶d̶â̶u̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶a̶n̶h̶ con bé khỏi nguy hiểm."
Shinpachi thở phào vì đã giải quyết thành công tên nghiện đồ ngọt.
"Vậy.. ai tình nguyện bảo vệ China-san nào?" Kondo hỏi.
Thành viên Shinsengumi đồng loạt đổ mồ hôi hột, cúi gằm xuống đất... Họ còn không đánh lại cô chứ huống chi bảo vệ? Chưa kể con bé đó nắng mưa thất thường. Lỡ có án mạng thì ai cứu họ đây...
Kondo thấy vậy, cười gượng nhìn qua Mayora, "Hay là Toshi, em.."
"Em là người chỉ đạo nhiệm vụ lần này, Kondo-san." Anh chặn họng.
"Vậy Yamazaki th..?"
"Cục trưởng, tôi chỉ bảo vệ cho Tama-san thôi!" Anh cương quyết.
Kondo quay qua người còn lại, vẻ năn nỉ: "Còn Sougo? Bình thường em hay 'chơi chung' với cô bé lắm mà?"
.... Haizz- "Như anh mong muốn" Okita không tình nguyện mà chấp thuận.
"Cố gắng đừng lung tung nhé Souichiro-kun!" Gintoki thân thiện nhắc.
"...Roger."
----------------------
Quay lại với Yorozuya nào ~
Kagura liếc mắt, "Nè tên khốn, từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của ta. Vì vậy hãy kiếm đồ ăn cho ta!" Cô ra lệnh.
Okita nhìn cô, cười mỉa: "Ngươi đang kêu gì đấy lợn? Ngươi mới là nô lệ của ta."
Cô tức giận định lao vào anh thì.. ọc ọc ọccc, tiếng bụng của cô réo rắt. Cô ngã phịch xuống người Sadaharu...
1 giây
2 giây
3 giây..
"Are? Are? Areeee?" Cô hoảng loạn – Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Mình đói quá, hết sức rồi. Lỡ như tên kia nổi máu S giết mình thì sao?? Làm sao đây Gin-channnn...
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, anh thấy cô như vậy thì phì cười, xắn tay áo đi vào bếp.
Cô ngơ người khi thấy anh cười rồi thở phào vì bản thân tạm thời an toàn.
Nghe tiếng lạch cạch trong bếp, cô từ từ đi đến mép cửa đứng nhìn.
Liếc thấy cái đầu nhỏ của cô ở cửa, anh lên tiếng: "Gì đó China? Bị vẻ đẹp trai của ta đây mê hoặc rồi à?"
Kagura chu mỏ cãi lại: "Còn khướt nhé, Sadist. Ta chỉ đang chắc chắn rằng ngươi không hạ độc ta thôi."
Nhìn bộ dạng ngỗ nghịch của cô, anh bỏ con dao trên tay xuống, đi lại phía cô.
"Làm.. làm gì?" Cô lùi dần ra sau hỏi.
Đột nhiên anh giơ tay về phía cô. Kagura theo phản xạ nhắm mắt.
Một cơn đau từ má cô truyền tới. Anh nhéo má cô, nói: "Này China, vào phụ ta bóc hành đi." Rồi buông tay ra.
Tay xoa xoa má, cô chau mày, "Muốn nhờ ta thì nói bình thường đi chứ. Mắc gì làm vậy?" Nói rồi cô lon ton vào bếp.
Anh quay lại nhìn, lè lưỡi, "Vì ta thích!"
"Tên khốn..."
Kagura cầm củ hành nhìn tới nhìn lui, mấy phút sau vẫn chưa bóc. Okita thấy vậy thì hỏi: "Đừng nói là ngươi không biết bóc nhá?"
Cô ngập ngừng: "Nói nhảm gì đó... Ta đương nhiên biết rồi."
Xì – "Nhanh cái tay lên coi nào, China-san ngu ngốc." Anh nói rồi quay đi cắt rau.
"Ngươi mới ngu."
.
.
.
Một lúc sau.
H..ic hic..
Nghe tiếng sụt sịt, Okita nhìn về phía cô
Kagura lúc này vừa bóc hành vừa lau nước mắt...
...Phì.. ha ha ha. Okita không nhịn được mà ôm bụng cười.
"Im mồm coi tên Chihuahua kia!" Cô ngượng đỏ mặt lên tiếng.
"Ha ha.. China, ngươi.. ngu thật!" Anh cố nhịn cười mà nói.
Cô ném củ hành về phía anh, anh bắt được.
"Chết tiệt." Cô nói rồi hậm hực đi ra.
Anh thấy cô giận dỗi đi ra thì cũng ngừng cười. Tiếp tục làm đồ ăn.
15 phút sau.
"Nè China. Ngươi có ăn không đấy?" Anh vừa nói vừa gõ cửa t̶ủ̶ phòng cô.
Không có tiếng trả lời.
Anh đi đến chỗ bàn ăn, bắt đầu đụng đũa. Mùi thức ăn bay qua cửa tủ, xông thẳng vào mũi Kagura.
Ọt ọt ọt... bụng cô lại biểu tình.
"Không ra là hết nhé, China."
Cạch- Tiếng cửa tủ mở ra, cô bước ra ngoài, "Chẳng qua là do ngươi năn nỉ ta nhé."
Anh chậm rãi gắp thức ăn, "Sao cũng được."
Dứt lời thì cô lao ngay vào ăn.
"A.. coái noài ăng ngon (cái này ăn ngon)." Cô vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.
Thấy bộ dạng đó thì anh cười thầm, đưa tay lau hạt cơm dính trên miệng cô, "Ăn từ từ thôi. Ta không rảnh mà giành ăn với ngươi."
Bầu không khí bỗng chốc biến đổi.
"..." Kagura đỏ mặt, ngừng nhai.
"A.." Okita cũng sực tỉnh, ý thức được hành động của mình. Anh thu tay lại, má phiếm hồng, "Làm gì phải ứng ghê thế. Chỉ là không nhìn nổi bộ dạng ngu ngốc đó của ngươi thôi." Anh cứng miệng.
"Ngươi có miệng mà, Sadist." Dứt lời thì cô cũng cảm nhận được độ sai sai trong câu nói của mình.
"Oh? Ta nên hiểu ý của ngươi là ám chỉ gì đây?" Anh bỡn cợt trêu chọc cô.
Cô ấp úng: "Tê..n khốn, đừng có tuyên tạc ý ta."
"Từ đó là 'xuyên tạc', China. Ta không ngờ ngươi ngu đến mức đó." Anh làm bộ thở dài.
"Ta biết! Chỉ là trong miệng còn thức ăn thôi."
"Đúng là con lợn. Không, vậy thì sỉ nhục loài lợn quá. Ta nên gọi ngươi là gì cho đúng nhỉ, China?"
"Tên điên. Ngươi phải gọi ta là nữ hoàng của Kabukicho này!" Kagura cố lấp liếm gương mặt đỏ chót của mình mà vênh mặt đắc ý.
Anh nheo mắt nhìn cô rồi đi về phía nhà tắm và ném lại một câu: "Mơ đi và tiếp tục ăn nốt đống còn lại đi lợn alien."
"Cút đi Sadist." Cô chửi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top