Không phải cứ cười là vui...
Tóm tắt chương trước: Sau khi đã ăn xong thì Okita và Kamui bắt đầu tranh cãi chuyện trả tiền và đang chuẩn bị đánh nhau thì bất ngờ, một tên con trai gương mặt sáng sủa, lạ hoắc lạ huơ chen vào trả tiền hộ và có ý định 'tán tỉnh' Kagura???
-------------------------------
Kamui đen mặt - Tên chán sống nào đây?
Oikta tỏa ra sát khí – Sao tự dưng mình lại muốn chém người quá vậy???
Kagura: "Are?"
Không thấy bất kì sự phản hồi tích cực nào, anh ta tiếp tục mở lời: "Xin tự giới thiệu, tôi tên Suzakota, là thương nhân vũ trụ. Lần này thương đoàn của chúng tôi sẽ giao dịch với Mạc phủ để đưa những sản phẩm mới ra thị trường. Và chúng tôi đang cần một người làm người đại diện thì đúng lúc thấy cô bé này rất phù hợp với điều kiện mà đôi bên đưa ra."
Kagura nghe vậy thì mắt sáng lên, "Coi như anh có mắt nhìn đấy. Ta chính là nữ hoàng của Kabukichou này!" Cô vênh mặt tự hào.
Kamui và Okita nhìn cô – Ngu ghê!
Suzakota thấy vậy thì hào hứng nói tiếp: "Vậy em tên là gì?"
"Kagura! Em có thể gọi anh là Kota-san không?" Cô vui vẻ đáp lại.
"Rất hân hạnh, Kagura-chan."
Chứng kiến cảnh một nam một nữ hòa hòa hợp hợp, ahoge của Kamui liên hồi báo động.Okita Sougo lúc này như bình dấm di động. Áp suất thấp liên tục tỏa ra từ hai người,bao trùm cả không gian...
Và lần đầu tiên trong lịch sử, hai tên máu S từng thề không đội trời chung nay lại bắt tay với nhau hòng liên thủ thủ tiêu tên 'ẻo lả' từ trên trời rớt xuống kia.
Ánh mắt giao nhau, họ cùng gật đầu rồi lên kế hoạch giành lại em gái/ nô lệ...??
Phía bên kia, đôi nam nữ 'vừa gặp nhưng ngỡ quen từ lâu' đang ríu rít trò chuyện liên hồi.
Suzakota luôn mỉm cười dịu dàng với Kagura làm cho cô cảm thấy luôn có gì đó rất...kì lạ?
"Cái đó... Kota-san, anh thấy em... như thế nào?"
Nghe mùi không ổn, hai tên bị bỏ quên nãy giờ liền lao đến, tranh nhau trả lời câu hỏi của cô:
"Ngu ngốc, tham ăn, rõ rách việc lại còn thô lỗ, bạo lực.." nhưng đôi lúc có chút đáng yêu! Okita hăng hái đáp trả cô bằng những lời lẽ 'chân thật nhất'?
Thôi được rồi, anh Tsundere đấy được chưa! Mọi người đâu thể bắt một tên bạo dâm có tiếng như anh nói ra câu đấy chứ??
Kamui cũng không kém cạnh, "Có chút ngốc thật, nhưng không ngu như tên kia nói.Ăn hơi nhiều tí.... Gì nữa ta, hmm. À! Đúng rồi, còn hay lo chuyện bao đồng và cứng đầu nữa." Nhưng em gái anh cũng rất dễ thương nha~ Còn biết yêu thương gia đình nữa – Anh hài lòng nhận xét... trong đầu?
...Dù là siscon đi chăng nữa thì cũng phải có 'lòng tự trọng' chứ. Anh - kẻ tươnglai sẽ làm vua của ngân tặc tuyệt đối không thể nói ra những lời sến súa đó được!
Kagura đen mặt nhìn hai tên trời đánh thánh đâm trước mặt, cô thề - 'Nếu có nắm lá ngón trong tay', cô sẽ nhét luôn vào mồm hai tên khốn đó chứ không tiếc gì!
Đợi hai tên siêu cấp Tsun kia nói xong thì Suzakota mới thong thả trả lời câu hỏicủa cô: "Còn anh thấy Kagura-chan rấtđáng yêu nha. Lại còn tự tin, năng động, và quan trọng là rất biết cách thu hút người khác giới."
Kagura nghe vậy thì đỏ mặt, có chút không thích nghi được với câu trả lời củangười vừa rồi. "T.. thật sao?" Cô lí nhí.
Tận mắt nhìn thấy phản ứng của Kagura, hai kẻ vừa chê cô 'lên bờ xuống ruộng' mới vỡ lẽ : !!! – Tên Suzakota kia tuyệt đối là một tay sát gái thứ thiệt!
Quyết định đánh nhanh rút gọn, họ kéo tay Kagura chạy đi trước, bỏ mặc chàng trai tóc vàng còn đang đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đi được một đoạn, cô vùng tay họ ra, "Oi! Các người nghĩ bản thân đang làm gì đấy??Làm vuột mất cơ hội nổi tiếng của ta rồi đó!" Cô khó chịu càu nhàu.
"Đừng để bị lừa chứ con nhỏ ngu si tứ chi phát triển này. Hắn rõ ràng trông chẳng phải người tốt." Okita nói và dùng tay cốc vào đầu cô.
"Này! Đau đấy. Đánh ngốc rồi thì ngươi lấy ta chắc!??" Cô buột miệng phản bác và ôm lấy đầu mình.
"Ta đương nhiên là..." (Mọi người tự đoán câu trả lời nhe=)))))
Không đợi Okita phun hết câu hết chữ, Kamui nói chen vào, "Đừng lo, Kagura. Ngân tặc vũ trụ rất nhiều, chắc chắn sẽ có tên vừa ý em!"
Nói xong anh liếc Okita– Muốn câu em gái ta đi? Ngươi còn non và xanh lắm!
Okita bên kia sau khi bị cướp lời thì cũng hằn học lườm nguýt tên đầu cam ranh mãnh.
Chậc – "Hai người phiền quá đó. Hôm nay em có hẹn với Soyo rồi. Đi trước đây!"Cô ném lại cho họ mấy câu rồi chạy mất dạng.
"Ngươi rất rất phiền đấy!" Okita bực bội nói với kẻ còn lại.
Trái với vẻ không nấy làm vui vẻ gì của tên kia, Kamui cười híp mắt tự hào. "Rất vinh hạnh, cảnh sát trái đất ~"
Hai người đang trên đà chuẩn bị giáp lá cà với nhau lần thứ N thì Suzakota từ đâu đi tới, anh vẫn treo trên miệng nụ cười đặc trưng. Nhưng có điều, lần này nụcười đó trông thật... giả tạo?
"Đủ rồi đấy. Ở đây có một kẻ giả tạo là được rồi." Okita gắt gỏng trừng mắt.
"Ôi chao, sao ngươi có thể nói ta giả tạo chứ, Sou-kun?" – "Ta đây gọi là che giấu cảm xúc. Nhớ đấy nhé, ta-khác-tên-này!" Kamui nói bằng giọng điệu lanh tanh và dùng đôi mắt đầy khát máu nhìn kẻ vừa đến.
Suzakota vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, "Hai người có ác cảm với tôi à?"
"Ngươi thử dùng não xem." Okita châm chọc.
Kamui không giấu được vẻ hoang dại vốn có của mình mà khúc khích. "Không hẳn vậy,ta khá là hứng thú với cái thực lực mà ngươi cố đang che giấu đấy."
"Ngươi là... Kamui nhỉ? Ta không hứng thú với ngươi chút nào. Nhưng ngược lại, cô em gái nhỏ bé của..."
Chưa kịp hết lời, thanh katana của Okita đã chặn ngay trước họng hắn. Anh nhỏ giọng đe dọa: "Ngươi thử làm gì cô ấy xem?"
Dùng ngón tay đẩy lưỡi kiếm ra, Suzakota tiếp tục giả ngu, "Đừng kích động vậy chứ, cậu Okita. Tôi chỉ nói về việc mời cô bé ấy về làm người đại diện cho thương hiệu thôi mà."
"Chỉ có con ngốc ấy mới bị lừa với trò đấy thôi. Nói đi, ngươi có ý đồ gì?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Ý của tôi trước giờ đều dừng lại ở việc đó."
Đang định mở miệng nói tiếp thì tiếng của Hijikata đã ngăn cậu tiếp tục cuộc nói chuyện.
Okita ngay sau đó lại trở về trạng thái lười biếng hàng ngày và đẩy việc cho Kamui. "China 2, ở đây giao cho ngươi đấy. Ta đi trước đây."
"Thôi nào. Ta cũng bận lắm đó." Kamui dài giọng rồi quay lại vẫy tay với đám người Abuto đang đi ngay sau Hijikata.
"Hả? Từ lúc nào mà..." Okita trố mắt nhìn Shinsengumi và Harusame đang đi cùng nhau.
Hijakata lúc này mới lại gần, anh lên tiếng: "Ta sẽ giải thích sau. Giờ thì đinào, Sougo!"
Okita Sougo trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn Suzakota nhưng hắn đã đi mất từ lúc nào.
Tên khốn đó chắc chắn có vấn đề! – Anh thầm nghĩ.
"Trên người hắn có mùi máu." Kamui bâng quơ quẳng cho anh câu nói đó khi họ lướt qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top