Kết cục (2)

Sáng hôm sau tại trụ sở Shinsengumi.
"Oi, Hijibaka- san. Có người tìm nè." Okita lười biếng vừa hô lớn gọi tên vị cục phó vừa lết cái thân gần như băng kín của mình vào phòng họp.
Phì phèo điếu thuốc lá, người kia cau mày, "Đã đến muộn còn to mồm. Mi ngay lập tức mổ bụng cho ta!"
Okita Sougo còn không thèm liếc anh cái nào, quay sang ra hiệu cho Mutsu bước vào.
"Chào." Cô gật đầu tỏ ý với Hijikata.
"Xin chào, cô tìm tôi à?" Anh đáp lời.
Khuôn mặt điềm tĩnh khẽ liếc mắt nhìn những người còn lại trong phòng. Hiji biết ý cũng mở lời: "Mọi người ra ngoài trước đi. Chúng ta sẽ họp sau."
Sau khi chắc chắn chỉ còn hai người, Mutsu lúc này mới đi thẳng vào vấn đề. "Tôi đến đây vì có chuyện cần cảnh báo mọi người."
"Cô cứ nói."
"Suzakota, hắn vẫn chưa chết." Cô thận trọng.
"Tôi biết. Vậy ý cô là?"
"Mật thám của tôi truyền tin rằng hắn đã về cơ quan đầu não Kusagame. Không rõ ý định là gì, nhưng hẳn là trong tương lai không xa, hắn sẽ còn hành động."
Trầm ngâm một lúc, "Chúng tôi cần sự giúp đỡ..."
"Tôi sẽ thử liên lạc với thương đoàn xem sao. Nhưng trước mắt, các người phải có sẵn kế hoạch phòng thủ."
Rít một hơi thuốc dài, Hijikata thả khói rồi tiếp lời: "Chúng tôi sẽ cố gắng. Nếu có gì bất trắc, tôi sẽ liên lạc với cô sau."
Mutsu gật đầu rồi đứng dậy. "Được. Đây là cách liên lạc với thương đoàn. Bây giờ tôi có việc cần đi trước."
"Cảm ơn vì sự nhắc nhở." Hiji khách khí.
.

.

.

"Gin-san, anh mau dậy ăn đi. Cơm sắp nguội hết rồi kìa." Shinpachi lay lay anh già của Yorozuya.
"Ui đau đau đau. Nhẹ thôi, Pachi! Đau chết anh mày rồi." Gintoki tru tréo.
"Em không ngờ rằng anh có thể lết cơ thể này về đến tận nhà đó." Shin pachi vừa nói vừa thuần thục thay băng quấn trên vai cho sếp sòng nhà mình.
"Được rồi mà. Đây đã lần thứ 101 rồi đó."
"Aizz, được thôi, được thôi. Là em lắm chuyện rồi." Mắt kính nói và dùng sức siết chặt sợi băng.
"Áa! Mưu sát. Dừng lại, Pachi. Đau đau!!" Gintoki hét toáng lên, ôm vai.
Thế nhưng cậu trai nào đó vẫn ngó lơ mà tiếp tục công việc.
Sau khi đã xong xuôi, anh lại thắc mắc: "Mà Gin-san, Kagura-chan đâu?"
Gin ngừng gắp thức ăn, miệng hơi kéo lên thành một đường cong kín đáo. "À, con bé đấy á... Hôm nay thằng anh ngu ngốc của nó sẽ rời khỏi đây."
Nghe vậy thì hài lòng, người kia cũng mỉm cười. "Phải ha. Hai người họ từng có rất nhiều mâu thuẫn. Bây giờ giải quyết được thì cũng tốt quá. Hẳn là chuyện vui, Gin-san nhỉ?"
"Hả.. à, ờ. Nhưng anh mày chỉ mong rằng chúng sẽ không phá nát cái thành phố này thôi."
.

.

.

"Nè, em gái. Sao lại núp lùm mà không ra đây vậy?" Kamui hỏi trước khi chuẩn bị bước lên con tàu không gian trước mặt.
Bị nắm thóp với chịu bước ra, Kagura cau mày, lẩm bẩm: "Rõ là tên anh trai khốn nạn. Đi cũng không nói một tiếng..."
"Hở? Em nói gì anh không nghe rõ." Kamui tiến dần đến phía cô.
Cô ném cho anh cái lườm cháy mắt, "Anh quên một thứ!"
"Hể?" Kamui gãi đầu, "Quên gì cơ? Thức ăn đã có, nước uống đầy đủ, quần áo cũng không thiếu cái nào..."
Dường như là ấm ức, cô gái nhỏ xòe tay ra trước mặt anh, cơ hồ là muốn nhận được thứ gì đó. "Kẹo.. thỏ..." Cô lí nhí.
Kamui thấy vậy thì vô thức đưa tay bụm miệng, vịn vào gốc cây bên cạnh mà cười rinh rích. "Hah..ha. Kagura, anh không ngờ em đến tuổi này còn đòi thứ đó đấy."
Cô nghe vậy thì càng cúi gằm mặt xuống, "Thì.. do anh đã hứa.."
À, lời hứa..
Đã từ rất lâu về trước, khi mà người mẹ đáng kính của họ còn sống. Đôi anh em Yato đã từng hẹn rằng, mỗi khi đi xa trở về, anh sẽ đưa cho em gái nhỏ của mình một viên kẹo hình con thỏ coi như là bù đắp khoảng thời gian không có mình bên cạnh. Cứ như thế, lời hứa hẹn này luôn được thực hiện đều đặn cho đến khi người ấy rời bỏ thế gian này...
Khi đã cười đủ, Kamui mới đưa tay xoa đầu em gái mình. Anh bất giác nhớ lại những kí ức tưởng như bị chôn vùi trước kia. Ánh mắt có phần dịu dàng, "Ừm. Là anh đây đã hứa. Chắc nhóc chờ lâu lắm nhỉ.." Anh nói và móc trong túi áo mình ra ba viên kẹo và đặt vào lòng bàn tay cô gái.
Khôi phục lại tâm trạng, Kagura thích thú nhìn thứ trong tay mình. "Xùy. Đây còn chẳng phải loại kẹo đó." Nhưng có lẽ, trong thâm tâm cô đã nhận định rằng 'viên kẹo' ngày ấy đã quay về. Hay ít nhất là đang quay về...
"Coi như là nợ đi. Lần sau, anh sẽ trả cho em loại kẹo đó."
"Tốt nhất là anh nên mang tất cả những gì anh có về đây. Anh còn nợ em nhiều lắm đấy!" Cô làm bộ bất mãn.
Anh phì cười nhìn cô em nhỏ của mình, "Được thôi!"
"Nào, đội trưởng! Đến lúc khởi hành rồi!" Abuto từ trên con tàu gọi với theo bóng lưng hai người.
"Giờ thì tạm biệt nhé, Kagura." Anh nhanh chóng quay người rời đi.
"Tạm biệt... anh trai." Cô ngập ngừng.
"Nhớ tránh xa tên cảnh sát biến thái đó ra nhé!!" Kamui không quên dặn dò trước khi cánh cửa đóng lại.
Đưa mắt nhìn theo hình ảnh con tàu từ từ nhỏ dần trên nền trời xanh dịu dàng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động vài lọn tóc màu cam thảo của cô gái. Chăm chú nhìn vật trong tay mình, đôi môi nhỏ nở nụ cười thỏa mãn. "Rõ là thằng anh ngốc nghếch..."
Cô nói rồi bóc một viên kẹo trong tay, bỏ vào miệng. "Ngọt quá.. Vẫn là kẹo thỏ ngon hơn."
Thế rồi cô bắt đầu bước đi tung tăng dưới tán cây cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc.
"Oi, China. Lại đi đâu đấy?" Okita khệnh khạng với vết băng bó đầy mình.
Sẵn bản tính trời đánh, cô cố tình nói móc: "Ôi chà, xem ai quý hóa chưa này. Sắp thành xác ướp đến nơi rồi mà vẫn còn dám bò ra đây sao?"
Anh cũng không kém cạnh, "Đã nghe qua câu 'Nếu đã biết phía trước là mật ngọt, thì dù sau lưng có là địa ngục thì cũng sẽ liều mạng đeo đuổi tới cùng' chưa?"
Kagura nhận ra điều gì đó, mặt cô thoáng phớt hồng, "Tên điên! Đừng có mà tào lao. Coi chừng ta cho ngươi về chầu ông bà đấy!" Cô đe dọa.
"Hửm, nỡ sao? Không biết người thiệt thòi sẽ là ai đâu đấy." Anh nhếch môi gian xảo.
"Ôm theo suy nghĩ vớ vẩn của mình mà xuống lỗ đi, Sadist!"
"Thôi nào, tsun quá là không tốt. Chí ít thì hôm nay thôi, thành thật chút thì ta sẽ suy xét xem có nên đưa con lợn nhà ngươi đi càn quét quán nào không đấy." Anh nói và phe phẩy hộp tảo biển không biết từ đâu ra trước mặt cô.
Kagura nghe thấy ăn thì hai mắt sáng rực lên, "Đi!" Rồi chộp lấy món khoái khẩu.
"Gọi một tiếng 'anh' thì ta sẽ nghĩ lại."
"Đơn giản. Anh!" Cô gái hồn nhiên nhắc lại.
Người bên cạnh bất giác hơi giật mình. Gọi thật sao..
Sau cùng, anh lại kéo khóe môi lên thành một đường cong hoàn hảo, "Được thôi. Hôm nay anh đây sẽ bao mi ăn sập quán dango!" Bằng tiền của Hijikata...
Và thế là một Yato, một 'bệnh nhân' kéo nhau vào quán 'ruột' của mình mà đánh chén no say, mặc cho nạn nhân là tên nghiện mayo nào đó đang điên cuồng tìm kiếm chiếc thẻ ngân hàng quý giá của mình cùng câu rủa cửa miệng: "Tên nào cầm thẻ của ta thì mổ bụng tự sát ngay đi!!!"

----------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Vậy là tui đã hoàn thành xong mạch chính của fic ở phần 1 rồi đó UwU

Lần đầu viết một chiếc fic dài như thế này nên có lẽ sẽ còn nhiều sai sót. Nhưng mong rằng các bạn sẽ thích nó. Thật ra thì tui đã tính drop rồi cơ, nhưng mà lương tâm trỗi dậy... Tuy ngay từ đầu nói là viết về OkiKagu nhưng mà có vẻ tui đã lái nó đi xa quá rồi nên chỉ có vài hint lẻ tẻ trong các fic TvT (xin lũi rất nhiều 👉👈) Dự đoán rằng phần 2 sẽ rất lâu mới ra vì tui có khá nhiều việc.. Nhưng chắc tầm tháng 6 gì đấy tui sẽ quay lại!! OwO

Ngoại truyện về Suzakota thì chắc ra hơi lâu vì tui cũng chưa lên ý tưởng (một phút bốc đồng, một đời bốc sh** TvT)

Cuối cùng, tui cảm ơn mn rất nhiều vì đã yêu thích "đứa con" nhỏ bé này của tui. Hẹn gặp lại mn vào một ngày không xaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top