Kẻ ác chính là hiện thân của đứa trẻ tội nghiệp..
Tóm tắt chương trước: Sau khi xuất hiện cùng Mustu, Kagura cùng những người có mặt đã tham gia vào trận chiến chống lại Suzakota. Kamui bị đánh trọng thương nhưng anh vẫn có thể giúp em gái mình sử dụng sức mạnh vốn có. Khi trận chiến dần đi đến hồi kết, Mutsu đã đưa cho anh thứ có thể giúp khôi phục tình trạng cơ thể. Cuối cùng, Suzakota và Kamui đã có một trận ra trò và kết thúc bằng hai cái bụng bị 'thủng lỗ'!
-------------------------------------------------
Kamui sớm đã dùng thuốc mà Mutsu đưa nên anh vẫn ổn với những vết thương trên người.
Nhưng về phía Suzakota, lúc này trông hắn không ổn chút nào. Các vết thương có dấu hiệu chảy máu không ngừng và tình trạng của hắn có vẻ xấu đi rất nhiều.
Chỉ thấy Kamui ngồi cười ranh mãnh, "Qúy ngài chó thần, thấy 'hàng' của ta thế nào?"
"..Có tiến bộ. Nhưng đàn 'thỏ con' này vẫn chưa thể giết được 'chó' đâu." Hắn nhếch môi thâm trầm.
Kamui nở một nụ cười đểu giả, rồi anh tiến lại phía người kia. "Thế ngươi nghĩ sao về việc mất vài bộ phận trên người?"
"Ngươi vẫn chưa thể bắt kịp ta đâu." Giọng hắn lạnh tanh.
Không nói năng câu nào, Kamui lẳng lặng giơ vũ khí của mình lên và nhằm vào cánh tay của Suzakota mà đập mạnh xuống.
RẦM! Tiếng động lớn vang lên sau đòn đó. Nhưng quả nhiên đúng như lời người kia nói. Anh đã không đạt được mục đích của mình.
"Yato, đừng cố chấp. Ta vẫn thừa sức để bóp chết ngươi.." Suzakota từ bao giờ đã ngồi lại vào chiếc ghế ban đầu của hắn, ngạo nghễ nhìn Kamui lúc này đang lộ ra biểu cảm không mấy thoải mái.
Đưa mắt xung quanh nhìn thành quả của mình, hắn thấy trên đất la liệt là xác của phe hắn. Tựa như trong lòng sớm đã dự đoán được, hắn ta mỉm cười nhàn nhạt rồi tán thưởng bọn họ: "Tốt lắm, các ngươi đã qua được ải đầu rồi."
Nghiến chặt răng, những thành viên còn sống phẫn uất nhìn tên bạo chúa ung dung tự tại không tí gì là hối hận trên kia. Đồng đội của họ chết thảm như thế nhưng kẻ chủ mưu vẫn còn sống thì hỏi sao mà họ lại không căm ghét cho được?
Chợt, hắn chép miệng. "Tệ thật đấy, các ngươi hận ta đến thế sao?"
Không một ai trả lời lại, nhưng ánh mắt sắc lẹm như muốn tóe ra tia lửa của họđã nói lên tất cả.
"Tại sao anh lại làm vậy.. Kota?" Câu hỏi đầy ngờ vực của Kagura phá vỡ bầukhông khí đáng sợ.
Suzakota vờ lưỡng lự rồi lại nhếch mép đầy ẩn ý. "Hmm.."
"Từng có một tên nhóc sống quen trong hạnh phúc. Được cả cha lẫn mẹ yêu thương.Lúc đó, hắn 4 tuổi..."
Giọng nói của kẻ không biết sống chết nào đó vang lên, cắt đứt câu chuyện của hắn."Ngươi đang cố đề cập đến cái quái gì vậy chứ?!"
Suzakota nhíu mày không hài lòng, "Ta rất ghét bị chen vào khi đang nói!"
Như một mệnh lệnh, khi hắn vừa dứt lời thì máu từ cổ của người vừa rồi cũng chảy ra lênh láng. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện kia đã ra tay! Động tác nhanh gọn đếnmức quỷ không biết, thần không hay. Chớp mắt đã cướp đi sinh mạng của một người mới giây trước còn đang sống sờ sờ..
RẦM! Tiếng cái xác của gã xấu số ngã xuống nền kim loại tạo ra âm thanh ám ảnh lên tất cả những người còn lại, khiến họ không lạnh mà run.
"Giờ thì tốt hơn rồi đấy." Hắn gật gù thoải mái.
"Ta kể đến đâu rồi nhỉ? À, 4 tuổi.. Lên 7 tuổi thì mẹ nó mất, đứa trẻ vốn ngày ngày vui vẻ lớn lên dần bị ghẻ lạnh. Phải không nhỉ? Ta kể sai rồi, phải là 'đượctrọng dụng' chứ. Lão cha đáng kính của nó đã thay đổi thái độ ngay sau khi người đàn bà kia mất. Các ngươi biết gì không, lão ta đã dắt đứa trẻ ấy đến một phòng thí nghiệm rồi buông lời dụ dỗ: 'Kota ngoan, giúp cha lần này nhé. Con chỉ cần nằm lên đây rồi ngủ một giấc, việc còn lại thì để ta lo.' Haha.. haha ha.." Hắn nói đến đây thì ôm bụng cười đến run rẩy, đôi mắt ngập tràn sự tự giễu.
"Đối mặt với sự giả tạo đến kinh tởm ấy mà đứa trẻ ngu ngốc kia vẫn làm theo cơ đấy! Rồi khi tỉnh lại, nó thấy tay mình cắm đầy là dịch truyền, cơ thể sưng phồng, khuôn mặt biến dạng. Bên cạnh là tên đàn ông mở miệng cười sung sướng, luôn mồm lặp lại câu 'Ta thành công rồi, thành công rồi!' Những ngày tháng tiếp theo củađứa trẻ ấy chỉ có phòng thí nghiệm và chiến trường. Tên ch* chê* mà nó gọi là cha đã sớm coi nó là vật thí nghiệm. Thích thì tiêm huyết thanh, không vui thì ném nó vào chuồng nhốt quái vật đột biến như nó hoặc để nó làm kẻ tiên phong thí mạng trong những cuộc chiến do lão khơi dậy. Tên già đó từ lâu đã mặc sống chết của nó! Thế mà nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời lão ta răm rắp. Đến khi không chịu được nữa liền chạy đến tìm 'ta' khóc lóc. Ha.. đần độn!"
"Suốt 8 năm, dù bị hành hạ, bị đối xử thua cả súc vật nhưng nó vẫn ôm hy vọng rằngmột ngày nào đó 'cha' nó sẽ lại yêu thương nó nên đã luôn cố gắng làm hài lòng lão ta, được lão ta công nhận. Nhưng đứa trẻ ngu ngốc đó đâu có biết bản thân đã hèn mọn đến mức nào."
"Vậy.. vậy thì liên quan gì đến máu của tôi?" Kagura không kiềm mình được nữa mà hỏi hắn.
Suzakota liếc mắt nhìn cô, "Máu Yato sao.. Đương nhiên là để hồi sinh lão cha quý hóa đó rồi!" Hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
"Để làm gì cơ chứ?" Shinpachi khó hiểu,
"Đứa trẻ đó mong 'cha' nó đến thế cơ mà. Ta đâu thể để nó buồn vì không được gặp cha được."
"Ngươi vẫn còn ôm mộng sao?!"
Đột nhiên, hắn cười, nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt khát máu. "Ôm mộng? Sao ta lại phải ôm mộng? Lão ta chết quá nhẹ nhàng. Chết vì độc là cái chết mà lão tanên được nhận sao? Sau tất cả những gì lão đã làm với đứa trẻ đó?"
Những người phía dưới nghe xong thì lạnh toát cả sống lựng. Tay siết chặt vũ khí. Bọn họ đã lầm rồi, lầm tưởng rằng hắn vì thiếu tình thương nên mới hành động như vậy. Nhưng sau tất cả, việc hắn làm đều là vì mục đích biến thái, bệnh hoạn của mình!
Duy chỉ có Kamui, Okita Sougo và Gintoki là không mấy bất ngờ. Họ sớm đã ngờ ngợ được bản chất tàn bạo của hắn sẽ không bao giờ hành động tình cảm. Ánh mắt sắc bén trói chặt từng cử động của tên 'quái vật', cả ba người đều biết, nếu có sai sót gì xảy ra thì họ chính là người đầu tiên bỏ mạng!
Suzakota vốn đã lờ mờ cảm nhận được luồng sát khí từ họ. Hắn chậm rãi ra lệnh:"Bajii, giải quyết hết đi!"
Ngay lập tức, bóng đen kia xuất hiện, nó dùng sức mạnh của mình để triệu hồi những xác chết vừa rồi. Chúng từ từ đứng dậy như những con rối, hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm tựa như từ địa ngục trồi lên nhìn chằm chặp vào những người còn sống.
"Khốn.. khốn kiếp! Lũ quái vật đó sống dậy rồi!!" Một đám người hét lớn.
Okita cắn chặt răng, "Đứng lên hết cho tôi! Các cậu muốn ngồi chờ chết à?!"
"Harusame nghe lệnh! Bằng mọi cách phải toàn toàn lực lượng cho bọn người trái đất yếu ớt, nghe chưa!" Kamui vừa nói vừa trưng ra bản mặt đáng đấm với ngườikia.
"Ta không nhớ là mình đã nhờ ngươi." Okita liếc xéo.
Tên siscon chép miệng, "Do Kagura mở lời thôi!"
"Aizz, cậu có biết là khó lắm không, đội trưởng?" Abuto thở dài.
"Hửm?" Đội trưởng nào đó nghiêng đầu cười híp mắt.
Người vừa lên tiếng liền sởn gai ốc, "... Biết sao giờ, đội trưởng đần độn đã hạ lệnh thì phải làm thôi. Mọi người chú ý, ra sức bảo vệ Shinsengumi cho tôi!"
"Ta sẽ không nói là mình vừa nghe thấy từ 'đần độn' đâu, Abuto." Kamui vỗ vai ông chú.
Không biết quyết định đi theo cậu ta củamình có phải là lựa chọn đúng đắn không nhỉ? Abuto tự hỏi...
"Lên cho ta!!" Kamui hét lên rồi cuộc chiến bắt đầu.
Chính lúc này, cánh cửa dẫn vào căn phòng bị mở mạnh ra, đi đầu là làn khói thuốc lá mờ nhạt trong không trung, "Các người quên tụi này rồi sao?" Hijikata thảnnhiên tiến vào.
Mở màn hoành tráng là thế, nhưng trái với mong đợi, mọi sự chú ý mà anh nghĩ đáng lẽ ra nên dồn về phía mình đều chuyển sáng thứ khác! Đập vào mắt họ chínhlà một 'con khỉ đột' gần như trần như nhộng, chỉ còn duy nhất chiếc quần trong màu trắng ố vàng là còn dính lại trên thân nó...
Gintoki và Kamui không hẹn mà gặp đều lấy tay bịt mắt Kagura lại. "Kagura, cẩn thận mắt lên lẹo!" Hai người đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top