Đoàn kết không hẳn là chết hết

NOTE!!!!
Tình hình là tui dính chưởng Covid rồi TvT
Thế nên fic sẽ không ra trong thời gian tới vì tuần sau tui cũng thi nữa:">
Xu quá cơ nhưng mà không sao, chương này sẽ dài hơn mọi lần (một chút) đó~~
Mong rằng mn sẽ kiên trì chờ đợi thêm nữa nhé (pls). Anw, chúc các bạn đọc duiii

----------------------------------------

Cả 4 người bọn họ đều trùng chân xuống thủ thế, vùng vẫy lâu trong cái bể của sinh tử này, chính họ cũng biết trực giác của mình đã được huấn luyện nhuần nhuyễn đến mức nào. Thế nhưng, khi đứng trước đối thủ đặc biệt thế này thì đôi lúc bọn họ cũng hoài nghi về năng lực của mình. Những ánh mắt sắc lạnh ghim chặt từng cử động dù là nhỏ nhất của kẻ trước mặt. Áp suất trong không khí dường như đã được hạ xuống đến giới hạn. Họ không có nhiều may mắn lắm..
Suzakota trái lại thản nhiên bắt đầu trước. Hắn sử dụng sức mạnh của tên hầu cận Bajii kia để giúp họ 'làm nóng' người.
Gintoki vừa né đòn vừa tìm cách rút ngắn khoảng cách. Đối với họ mà nói thì chiến đấu từ xa chắc chắn không mang lại lợi thế.
Kamui thì đặc biệt không hứng thú với trò 'vờn chuột' của hắn. Coi thường sức mạnh của Yato sao? "Nghiêm túc lên nào, chó săn!"
Có vẻ như điều đó đã thành công kích động kẻ kia. Suzakota ngay lập tức thể hiện thực lực thực thụ của mình. Hắn nhanh thoăn thoắt đã chế ngự được Gintoki. Sao xui thế nhở? Gin tự hỏi.
Đang trong thế bí, một 'món quà' định mệnh đã lướt qua mắt samurai tóc trắng. Anh nhếch môi cười khẩy rồi đón lấy quả lựu đạn vô chủ vừa bay đến. "Tận hưởng tốt nhé, khuyển thần!" Anh nói và nhét trọn thứ vừa nhận được vào quần của Suzakota trong khi Kagura và Okita vừa lao đến giúp anh thoát khỏi vòng vây.
ĐÙNG! Tiếng nổ inh tai vang lên ngay sau đó.
Kagura bịt tai, "Anh ác quá, Gin-chan."
"Anh đang giúp hắn có được 'món hàng' khủng bố mà. Giờ thì cậu em đó chắc cũng đang vui đến phát khóc đó." Đầu quắn giở ra vẻ mặt sâu xa...
Mọi người chứng kiến đều đổ mồ hôi lạnh và vô thức đưa tay che chắn cho thứ dưới bụng 3 tấc..
Nhưng thực tại tàn khốc đã lôi người với vẻ mặt hớn hở - Gintoki ra khỏi mộng tưởng. Một Suzakota lành lặn bằng xương bằng thịt không biết từ lúc nào đã hiện diện ngay sau anh.
Cảm nhận được sự vuốt ve của tử thần sau gáy, tóc trắng ngay lập tức muốn tránh ra xa nhưng đã muộn. Anh ăn trọn một đòn đau đớn từ hắn!
"Gin-chan/ Gin-san!!" Kagura và Shinpachi đồng thanh phản ứng rồi cùng chạy đến chỗ anh.
"Tên khốn âm hiểm!" Shinpachi giận dữ.
Trái với động thái ấy, Gintoki từ từ đứng dậy và xoa xoa cái lưng của mình. "Bình tĩnh nào, Patsuan. Anh ổn." Và quay sang Mutsu, "Thuốc của cô bá đạo quá đấy.."
Người kia chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục quan sát.
Rốt cuộc thì họ là thương nhân vũ trụ hay bác sĩ đa hành tinh mà kiếm ra được thứ thuốc thần thánh như thế chứ? Nghe ảo thật đấy..
Trên thực tế, bọn họ đều nhận được thuốc từ Mutsu. Nãy giờ chỉ là đang diễn cho tên kia coi mà thôi.Và cuối cùng, họ cũng đạt được mục đích. Ba người Gintoki, Kagura và Shinpachi đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, tạo điều kiện cho Kamui cùng Okita phối hợp đánh vào vị trí của hình xăm sau lưng hắn.
Rầm! Hắn quả nhiên đã chịu thương tổn sau việc đó. Lồm cồm bò dậy, sắc mặt của Suzakota đột nhiên đen lại hẳn. Bọn họ hình như vừa đạp trúng 'đuôi' của hắn rồi...
"Chúa phù hộ ngươi, Kota-san~" Kamui hớn hở. Đánh được kẻ mạnh, anh chắc chắn sẽ vui rồi.
Nhưng hắn vẫn không có động thái nào cả. Chỉ yên lặng đứng đó như bức tượng ngàn năm. Một Yato thấy lạ, dần tiến lại thám thính chút gì.
Ngay lúc này, cánh tay hắn vươn nhanh đến, một giây liền đoạt mạng kẻ ngờ nghệch!
Rút tay khỏi lồng ngực đang hấp hối, Suzakota ngẩng khuôn mặt đã mất đi lý trí của mình lên, đồng tử đen đặc sâu không có điểm dừng liếc qua một lần những người đang có mặt. Sát tâm hiện rõ, hắn nhảy vọt đến tấn công Kamui và Okita.
Động tác nhanh dần, hai người họ tuy thiện chiến nhưng sức mạnh không phải là vô hạn. Chẳng mấy chốc đều thấm mệt, Gintoki thấy vậy liền chạy đến cứu cánh, "Ôn thần mà không đánh lại khuyển thần, các ngươi làm mất mặt dân S quá đấy!"
"Đến lúc bị đánh cho gọi cha, khóc mẹ thì cũng đừng buồn nhé, Sadist." Kagura chen vào nhạo báng ai kia đang chật vật đỡ từng đòn hiểm của Suzakota.
"Câu đó phải để ta nói mới đúng, China ngu ngốc!"
Kamui không biết từ đâu cũng nói thêm, "Nếu nói về ngu ngốc thì chắc chắn con bé di truyền từ lão ba hói đó!"
"Em sẽ giúp anh hói, Kamui!"
"Nếu em đủ khả năng." Người kia khiêu khích.
"Oi oi. Mấy đứa tụi bây nghiêm túc chút được không? Gin-chan đây sắp kiệt sức rồi nè." Tiếng Gintoki từ xa vọng đến.
"Hết xí quách thì ra lấy cơm hộp đi, Gin-chan!" Kagura nói và tung cước vào kẻ đang chèn ép Gin. Ngay lập tức, cánh tay hắn chộp lấy chân cô, quăng mạnh ra chỗ khác.
May thay, Kamui bắt được cô em gái của mình. Nhưng tư thế thì...
"Em không phải con ếch!" Cô gái chắc nịch.
Hiện giờ thì anh cô chính xác là đang cầm một chân của cô còn người cô thì đang bị treo ngược...
"Được thôi." Anh nói rồi thả chân cô ra.
Kết quả thì đương nhiên là u một cục trên đầu rồi.. "Khốn, không hiểu sao anh lại có thể là anh của tôi đó!" Kagura hét vào mặt người kia.
"Do mẹ sinh ra đó." Kamui tỉnh bơ trả lời.
"Mẹ là nhặt anh!"
"Cắt! Dừng tại đây được rồi. Chúng ta có nhiều việc để làm hơn đó." Chất giọng lười biếng của Okita xen vào cuộc cãi vã.
"Ầu.."
Khí thế bừng bừng, cả bốn người bọn họ đều có tinh thần trở lại. Lần này, họ quyết định ra tay trước để giành thế chủ động.
Thế nhưng mọi chuyện bất thành, hắn dường như đoán hết được chuyển động của họ. Cho dù lần phối hợp này họ có thuần thục đến mấy thì cũng không chạm được đến cơ thể kia.
Sức mạnh của hắn lại tăng lên rồi..
"Kagura!!" Dường như là đồng thanh, Okita và Gintoki lao đến đẩy cô gái suýt tí là thăng thiên ra khỏi nguy hiểm. Suzakota mất đi tỉnh táo thì không còn quan tâm đâu là con mồi và đâu là kẻ thù nữa. Hắn chỉ đơn giản là 'gặp thần giết thần, gặp phật giết phật"!
"Chậc, phải chú ý vào chứ." Kamui thò đầu ra khỏi đống đổ vỡ và đương nhiên là chẳng xây xước tí nào. Chấn động mà bọn họ gây ra quá mạnh, kết cấu căn phòng sắp tan nát hết cả rồi.
"Đến bao giờ mới kết thúc đây? Ta bỏ lỡ chương trình yêu thích rồi."
"Không cần lo đâu Sougo, ta đã máy ghi lên trước khi đi rồi!" Hijikata mờ nhạt lúc này mới bắt đầu tìm chút đất diễn..
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Sự mông lung vẫn còn kéo dài thêm một vài khoảnh khắc nữa. Nhân lực của bọn họ đã cạn và bên địch cũng chỉ còn lại hai mống không rõ người hay quỷ.
Lần này đổi lại là Suzakota đánh trước, diễn biến cũng không mấy khác biệt, chỉ là có thêm Hiji và Mutsu tham chiến. Nếu trận này mà tính tỉ số thì ít nhất bọn họ cũng phải hòa 3 – 3 rồi!
Cũng chẳng biết bọn họ đã ở trong này bao lâu nhưng mà cả thể chất lẫn tinh thần đều bị dày vò cho nát bươm rồi! Nát đến nỗi chính họ cũng quên đi sự mệt mỏi để mà đánh trả vì vốn không có chút thời gian rảnh rỗi nào để sự nhọc nhằn kéo đến 'bầu bạn' cả.
"Qúa chậm. Các ngươi để lộ hơi thở quá rõ." Hắn trông như đang nhắc nhở, nhưng chắc hẳn đó khinh thường!
Tận dụng chút khí thế còn sót lại, Gintoki đáp lời: "Ngươi cảm nhận bằng hơi thở, nhưng bọn ta dùng tai, mắt và trực giác để xác định. Muốn thử lại tí không?" Anh mỉm cười.
"Vậy thì mau phô hết ra đi, sức mạnh của các ngươi!"
Đây chính là cơ hội cuối của họ. Đã đi đến bước này rồi thì đã chẳng còn đường để rút lui. Những đòn đánh dồn dập được tung ra. Toàn bộ những người còn tỉnh táo đều giúp sức.
Nhưng cho dù bị lâm vào cảnh 'lấy đông hiếp yếu' thì hắn cũng chẳng mảy may e ngại gì. Vì hắn không phải kẻ yếu mà là kẻ mạnh! Mạnh tới nỗi lý trí có mất thì sức mạnh vẫn tăng!
Nhưng mà bạn cũng biết đấy, cái gì cũng có giới hạn và cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có quá nhiều hơi thở cùng ập đến đã làm khả năng xác định của hắn rối loạn.
Trong phút sơ hở, Gitoki đã tặng hắn một gậy vào vai và kèm theo là chiếc dù của Kamui đâm xuyên qua phần bụng còn lại.
"Ngươi mạnh, nhưng ngươi đơn độc!" Gin chậm rãi nhấn mạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top