Chiến trường là nơi hàn gắn tình cảm gia đình!
Sau khi được cứu lên, Okita mới nhận ra có tận hai người mặc áo choàng đen trùm kín đứng trước mặt. Và đặc biệt hơn là một trong hai có mùi hương rất quen thuộc. Là mùi tảo biển muối!
Thấy người con trai nhìn mình như sắp rớt hai con mắt ra khỏi tròng thì người kia mới lên tiếng: "Nhìn cái gì? Không nhận ra đối thủ của mình sao?" Kagura nói và cởi chiếc mũ áo xuống.
Okita ngẩn người, "Làm sao..?"
Nhìn thấy phản ứng của chàng cảnh sát, Kagura hất hàm cười cao ngạo, "Gì đây, chihuahua lo lắng cho ta hả?"
"Phắn!" Okita bị nói trúng tim đen thì quay mặt lảng tránh. Giây sau, anh mới ngờ ngợ ra việc cần làm hiện tại. "Sao ngươi thoát được?"
"Chuyện đó nói sau đi, họ cần chúng ta!" Kagura gấp gáp hướng mắt về cuộc chiến vẫn đang diễn ra.
Chỉ thấy áo choàng đen bên cạnh cô gật đầu rồi họ cùng lao đến nhập bọn.
"Kagura?!" Shipachi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái.
Lập tức mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô. Suzakota đang đánh hăng cũng khựng lại, đôi mắt đen đặc hạ tầm mắt về phía Kagura. Quả nhiên sau khi nhìn thấy 'con mồi' của mình trốn thoát thì sắc mặt hắn tệ hẳn.
Ngay lúc này, Kamui đứng sau xuyên thẳng cánh tay qua lồng ngực bên trái hắn.
Thấy máu trong miệng trào ra thì Kamui mới rút tay lại vẩy vẩy. "Xong!" Anh hưng phấn nhìn thành quả.
Trái với dự đoán, Suzakota vẫn đứng đó, tay chầm chầm đưa lên lau máu trên miệng. Hắn quay lại nhìn Kamui rồi cười khẩy. "Hửm?" Nhanh như chớp, cánh tay vụt đến chưởng mạnh một cái, thiếu niên tóc đỏ liền văng ra xa, đập mạnh vào tường.
"KAMUII" Kagura hét lên khi thấy anh mình thất thế.
Mọi người trong căn phòng rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Về phần Kamui, anh chưa chầu trời, nhưng nếu nói về khả năng chiến đấu ở thời điểm hiện tại thì không khả quan cho lắm. Tên điên đó mạnh quá..
"Kamui, ta biết ngươi chưa chết. Lắng tai nghe cho kĩ này.." Hắn bình thản nói tiếp trong khi miệng viết thương vẫn không ngừng rỉ máu. "Trái tim của ta.. không nằm ở đây đâu. Bất ngờ không?" Hắn cười tươi rói với bọn họ.
"Thảo nào.." Tóc đỏ tự lẩm bẩm.
"Cái quái.." Một vài người lên tiếng.
Bỗng Kagura nói xen vào: "Anh.. không phải là Kota-san đúng không?"
"Kagura, em sao vậy? Chính là hắn mà!" Shinpachi quả quyết.
Người được hỏi không nói gì, chỉ dửng dưng nhìn cô gái. Hắn cười..
Người mặc áo choàng đen không chờ nữa, trực tiếp lao vào gạt chân hắn. Hắn né được, định tóm lấy cổ kẻ đó nhưng cuối cùng chỉ chụp được một góc áo choàng, kéo mạnh nó ra, một cô gái với mái tóc sẫm nâu bên trong lộ diện.
"Mutsu- san?" Shinpachi bất ngờ.
Những người còn lại cũng không đứng yên nữa mà toàn lực tấn công tên kia.
Hắn nhanh chóng quật ngã hơn phân nửa số người. Rõ ràng vết thương kia vẫn còn nhưng dường như nó lại chả có ý nghĩa gì đối với hắn.
Kagura nhảy lên vung mạnh cây dù xuống nhưng hắn bắt được, đôi mắt lạnh lùng quét qua người ra đòn. Chỉ chạm mắt thôi nhưng cũng đủ để cô thấy rợn cả xương sống. Tiếng của Kamui vang lên trước khi hắn kịp làm gì cô. "Kagura, tập trung hơi thở!"
Phải, phải tập trung... Thứ mà cô cần bây giờ là cảm nhận dòng máu của mình, chấp nhận và sử dụng nó. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để hắn quật người cô xuống đất. Tuy tạo ra tiếng động lớn nhưng nó không đau như cô tưởng. Mấu chốt là ở đây, hắn- Suzakota không cố giết hay làm cô bị thương! Theo một nghĩa nào đó thì có thể cho rằng hắn đang hạn chế việc làm cô đổ máu. Hẳn là do hắn cần dòng máu của cô đi? Dù sao thì cũng không cần nghĩ nhiều đến vậy. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách tiếp cận tên đó để ra đòn chốt hạ. Và đương nhiên người làm việc đó sẽ là cô.
Dù sao cũng có nguy cơ cao là không chết...
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nghe thấy giọng của anh trai mình. "Nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ và điều hòa hơi thở." Cô cảm thấy máu trong mình đang chảy rất nhanh và cô cần phải kiềm chúng lại. Hít sâu vào và thở nhẹ ra. Chỉ cần điều khiển được chúng là cô sẽ 'thắng'. Có lẽ?
Khi mở mắt ra, Kagura cảm thấy bản năng của mình đã trở lại, đôi tai dường như tinh tường hơn và mắt của cô tạm coi là đã bắt kịp được chuyển động của hắn. Chầm chậm quan sát, Kagura hạ tấn vững chãi và bắt đầu chờ đợi thời cơ. Kamui phía bên kia vẫn đang dẫn dắt cô. Có thể anh đang tạm thời 'phế' nhưng việc anh làm bây giờ là hoàn toàn có ích. Anh biết em mình là một 'mầm non' tốt và nó sẽ phát triển vượt bậc nếu được dạy dỗ đúng cách.
"Sang phải.."
"Ẩn nấp."
"Kiên nhẫn một chút.."
Kamui thực sự là một người thầy giỏi, ít nhất là trong trường hợp này.
Còn Kagura thì đang rất nghe lời, cô đang tin... đúng vậy, tin tưởng anh trai mình.
"Ngay lúc này, XÔNG LÊN!" Kamui bỗng dưng hét lớn.
Và sau hiệu lệnh đó là một Kagura hoàn toàn khác lao đến. Cô chém xoẹt một đường trên lưng Suzakota bằng con dao găm trong tay. Nó ở đâu ra nhỉ? À, Mutsu đã đưa cho cô ban nãy.
Vết chém rất 'ngọt', nó gọn và nhanh. Tinh thần Kagura lúc này rất bình tĩnh, nói đúng hơn là cô vừa trải qua một đợt huấn luyện nhanh.
Mọi chuyện tính đến thời điểm hiện tại thì cũng được coi là ổn. Phe họ có thêm 1 Yato và cô ta dĩ nhiên cũng thiện chiến nên họ cũng đỡ chật vật hơn lúc đầu. Kamui bên kia thì chưa rõ nhưng cậu chàng cũng có ích. Nhất là đối với Kagura.
Vết thương vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến hắn ta nhiều cho lắm. Nhiều thì cũng chỉ là là cho hắn trông thảm hơn thôi chứ sức mạnh vẫn vậy. Họ tự hỏi rằng rốt cuôc hắn từ lỗ nẻ nào chui lên vậy? Đánh thì không lại mà lui cũng chẳng xong.
Trong nháy mắt, Mutsu lộn vài vòng đến chỗ Kamui, đưa cho anh thứ gì đó rồi 'điệu khiêu vũ' với tử thần của họ lại bắt đầu. Mọi người đã khá hơn, chưa hẳn là bình tĩnh nhưng trên cơ bản là đỡ sợ. Phải không nhỉ? Thôi thì cứ cho là ít nhất, dẫu sao cũng không còn đường lui nữa rồi. Một ăn cả, ngã về chầu ông bà..
Cường độ của cuộc giao đấu ngày càng nhanh, Abuto cùng Mutsu phối hợp khá ăn ý. Gintoki và Okita cùng tiết tấu. Còn lại là Kagura và vài người trong Harusame. Shinpachi thì vẫn đang giao chiến cùng mấy tên tay sai, bên cạnh anh còn có đội 1 của Shinsengumi nên không quá chật vật.
Sau một thời gian dài vật lộn với tên boss trước mặt, họ nghĩ rằng họ đã có thể nắm được hầu hết chuyển động của hắn. Nghe vi diệu thật đấy. Nhưng họ đâu phải tay mơ? Nhưng suy cho cùng, 'thần khuyển' cũng đâu có dễ ăn. Hắn lại thay đổi cách thức chiến đấu của mình. Nhịp độ của hắn ngày càng nhanh. Rõ ràng cùng đánh vậy mà chỉ có họ mệt.
Bất chợt, Kamui lao đến. Tốc độ của anh lúc này cũng không kém Suzakota là bao. Họ càng đánh càng hăng, tưởng chừng như hiện tại chỉ có hai người họ đối mặt với nhau. Thứ máu lấp lánh dần xuất hiện. Tựa như một mạng đổi một mạng, cánh tay Kamui xuyên qua bụng hắn và ngược lại. Cả hai người đều thở dốc. Hắn lạnh mặt rút tay ra, tiện tay còn đẩy Kamui ngã xuống.
"Kamuiii" Kagura hét lên và lao nhanh đến chỗ anh. Nhưng lạ rằng miệng vết thương của anh đã ngừng rỉ máu, trông anh cũng không hề hấn gì. Nở một nụ cười quen thuộc, anh ngân nga với em gái, "Đừng lo. Anh đây còn sống." Rồi quay mặt về hướng của Mutsu. "Thuốc của cô dùng tốt lắm."
Mutsu nhìn anh, gật nhẹ đầu rồi quay đi.
"Tên anh trai khốn kiếp, chưa chết thì đừng có mà giả vờ." Kagura liếc xéo người trên đùi mình.
"Hê.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top