Cái c.h.ế.t thật sự sẽ xảy đến sao?

Kết quả nhận được cho việc dùng bom là hoàn toàn đúng đắn và hiệu quả. Có là titan thì khi ăn lựu đạn cũng phải ngã xuống. Và thế là binh đoàn Harusme, cụ thể là Kamui và hai người Okita, Gintoki đã toàn thắng. Cuối cùng họ cũng qua được ải này.
"Mau cởi thứ đồ chơi này ra cho anh mày nào, Souichiro- kun." Gin càu nhàu khi bị dắt đi như một chú cún đằng sau Okita.
Người đằng trước thở dài, "Cho đến khi anh học được cách gọi đúng tên em, danna."
"Vậy Sofa-kun?"
"Anh cứ tiếp tục bị còng đi."
Không bỏ cuộc, Gin tiếp tục liệt kê hàng loạt những cái tên kì lạ: "Son Goku, Soda, Son la si đô, Sou..." Miệng Gin bị chặn lại bởi một cánh tay của người đi trước. "Yên nào, danna. Chúng ta có cách trà trộn vào căn cứ của tên đó rồi." Okita thì thầm.
Vị trí hiện tại của họ thông ra một ngã ba, vừa hay có ba tên tay sai đang đi qua. Ba người Kamui, Okita và Gintoki nhanh lẹ hạ gục mấy tên trước mặt, thành công tráo đổi quần áo với chúng.
"Ta nói này, gu của tên đó cũng lạ thật... Áo hở lưng là thế nào?!!" Gintoki dè bỉu.
Hai người còn lại nhàm chán nhìn lão đầu quắn ca thán cả nửa ngày trời mới quyết định lên tiếng: "Thấy hình xăm hình quả tim trên lưng chúng không? Lý do đấy." Siscon trả lời.
"Lúc trước đi tắm cũng thấy qua trên lưng tên đó, nhưng lúc đó hơi mờ, hẳn là hắn đã cố tình che dấu." Okita tiếp lời. "Đi thôi!"
Thế là họ tiếp tục thẳng về phía trước. Mùi máu càng lúc càng nồng, dọc theo dãy hành lang là những căn phòng được lắp kính trong suốt. Bên trong không có người cũng như bất kì sinh vật nào. Chỉ toàn dụng cụ thí nghiệm và có khi là vũng máu loang lổ trên bàn phẫu thuật. Gintoki nhíu chặt hàng lông mày, dáo dác nhìn quanh như muốn tìm bóng hình của ai đó.
"Không có ở đây đâu. Mùi máu của Yato không tầm thường như vậy." Kamui nhắc nhở.
Gin gật đầu rồi lẳng lặng đi tiếp. Con đường phía trước như bất tận vậy. Đã đi qua hàng chục phòng thí nghiệm rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Chứng tỏ số sinh vật mà chúng mang ra 'mổ, xẻ' chưa chắc đã là con số mà họ có thể đếm được...
Cuối cùng cũng đến một ngã rẽ. Cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước đó cũng xuất hiện. Nó như đang đứng chờ đám người bọn họ. Kamui vẫn bình thản tiến đến. Có vẻ anh đã biết rằng thứ đó sẽ dẫn đường cho họ. "Đến rồi." Anh lạnh giọng với thứ trước mặt.
Không nói không rằng, thứ đó nghe xong liền vụt đi lên trước. Nhưng tốc độ của nó khác với lúc ban đầu, chỉ vừa đủ để ép đám người đằng sau chạy mệt..
Cuối cùng họ dừng trước một cánh cửa đen đặc được điểm xuyến vài viên đá phát sáng có hình dáng kì lạ. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là thành viên Shinsengumi và một vài người của Harusame. Bọn họ đã bị bắt tới đây trước. Nhưng lạ rằng họ không bị trói buộc hay giam cầm gì hết. Dường như chỉ đơn giản là đưa tới địa điểm này.
Trên vị trí của chiếc ghế cao nhất trong căn phòng thấp thoáng bóng người ngồi đó. Hắn mặc bộ đồ đen dài và đằng sau là chiếc áo choàng đỏ thẫm. Xung quanh tỏa ra mùi vị của sự quỷ dị. Đôi đồng tử cũng đen đặc như bộ đồ trên người. Không đợi mọi người kịp thắc mắc tiếp, hắn bắt đầu 'bắt chuyện' : "Xin chào mọi người, nhớ tôi chứ?" Suzakota lộ ra một nụ cười sặc mùi giả tạo.
Kamui và Okita bên dưới cũng bẻ tay rốp rốp, "Nhớ phát điên lên được, Kota-san."
Liếc thấy trang phục quen thuộc, "Mọi có ý định tham gia vào tổ chức của tôi sao?"
"..." Không có tiếng trả lời.
Những người còn lại chỉ im lặng quan sát. Phải, họ đều cảm nhận được độ nguy hiểm của tên trên kia.
"Kagura, con bé đâu?" Gintoki lên tiếng.
Tựa như sực nhớ ra, "À, cô bé đó à... Đã làm được việc rất có ích cho ta đấy." Ánh mắt hắn thể hiện sự thỏa mãn.
Okita siết chặt nắm đấm. "Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì?"
"Lấy một ít máu. Chắc là một ít." Hắn híp mắt mỉm cười. "Chắc các ngươi nôn gặp lắm nhỉ? Để ta đưa người ra nhé?" Nói rồi hắn liếc mắt về phía góc tối bên cạnh, đám thuộc hạ không lâu sau liền đẩy ra một chiếc giường bên trên có phủ vải trắng.
Không ai nói gì cả, bọn họ chỉ thấy Kamui run run người một lúc. Rồi anh ngẩng mặt lên, một nụ cười của sự hoang dại đến tột cùng. Okita, Gintoki, Shinpachi lặng người không nhúc nhích, số còn lại chỉ còn thấy áp suất trong căn phòng ngày càng giảm xuống. Sự đáng sợ bao trùm lên bầu không khí. Trước mặt bọn họ, lũ tay sai của tên ma quỷ kia cũng dàn ra trận thế sẵn sàng nghênh chiến.
Thoắt một cái, Kamui bắt đầu trước, một lần vung dù hạ gục 5 tên. Những bước di chuyển ngày càng nhanh và tàn bạo, theo sau là hạm đội của anh và những người còn lại. Họ đánh nhau đến mù quáng, hết lớp người này đến lớp quái vật khác. Trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn tiếng chém giết và mùi máu tươi. Giai điệu của tử thần cứ thế kéo dài mãi đến khi cả hai bên đều kiệt sức. Nhưng khúc ca của máu ấy vẫn chưa kết thúc. Kamui vẫn điên cuồng giết chóc. Bây giờ anh như thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái sát phạt.
"Ngươi, cút xuống đây." Kamui chỉ tay lên kẻ nãy giờ vẫn đang thư thả ngồi xem kịch.
Chỉ thấy hắn nhếch mép một cái rồi liền bất chợt lao xuống. Chiếc áo choàng đỏ ban đầu cũng tung bay theo những đòn đánh quyết liệt. Chỉ tiếc mọi chuyện đều không như mong muốn, suy cho cùng thì thể lực của Kamui sau trận ban nãy cũng giảm không ít. Những lần tránh né như cầm chừng đã đẩy thiếu niên tóc đỏ vào thế bị động. Suzakota không phải kẻ tầm thường. Hắn mạnh và hắn biết điều đó. Nãy giờ chỉ đơn giản là những chiêu vờn chuột của 'khuyển thần'.
Lúc nguy cấp nhất, khi mà cánh tay hắn cách cổ Kamui chừng vài centimet thì thanh Hồ Toya của Gintoki đã kịp ngăn lại. Hất tay của kẻ kia ra, cả đám người bên phe anh đều lao vào. Họ đánh loạn xạ nhưng chẳng mấy chốc đều bị văng xa. Hắn vốn không phải là người!
Đến cuối cùng cũng chỉ trụ được vài người là Abuto, Gintoki, Okita Sougo và Kamui. Họ phối hợp đồng đều nhưng vẫn không thể áp chế được hắn. Mồ hôi cùng sức nóng cứ bốc lên, máu trong người cùng sự tức giận quyện vào nhau. Gần như chạm tới đỉnh điểm của bộc phát. Lúc này chỉ cần thêm chút chất xúc tác thì ắt hẳn họ sẽ mất đi ý trí cũng nên..
Trong phút sơ sẩy, Okita bị đánh văng đến chỗ bị tàn phá nhất của căn phòng, lỗ hổng sâu hoắm không có điểm dừng chực chờ nuốt chửng kẻ xấu số. Chỉ kịp nắm lấy thanh sắt còn chìa ra nhưng cũng chả có ích cho lắm. Anh hết sức rồi. Bỏ mạng sao? Suy nghĩ vụt qua đầu trong khoảng khắc rồi tay anh từ từ tuột khỏi 'sợi rơm' cứu mạng duy nhất. Đúng lúc này, một cánh tay từ phía trên vội chộp lấy. Vừa kịp lúc giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang liền kề bên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top