Bất cứ ai cũng có một không gian khổng lồ riêng trong mình!

"Yo, xin chào! Các cậu tới trễ quá đó" Tiếng nói từ trong không khí phát ra ngay khi đám người Okita và Kamui vừa kịp tới địa điểm được chỉ dẫn.
Đồng loạt thủ thế, "Kẻ nào?" Okita thận trọng hỏi.
Vẫn không thấy bóng dáng, "Tốt nhất là vào ngay đi, cửa ở đây." Dứt lời, một thiết bị nhỏ như con muỗi bay tới trước mặt bọn họ dẫn đường. Chả là bộ đàm của họ vừa bị mất tín hiệu, chỉ kịp chạy đến khu công trường hoang phế như lời Hijikata. Nói là công trường hoang nhưng thực chất nó giống như một cánh rừng chết xung quanh với ở giữa là một công trình đang thi công dở thì bị bỏ hơn.
Thiết bị đó dừng trước một cái hố to ở trung tâm công trường. "Nhảy xuống!" Giọng nói phát qua 'con muỗi máy'.
"Dám lừa ta thì ngươi chết chắc" Tên siscon dí sát mặt vào camera siêu mini của cái máy, cười cười rồi xung phong hiến mạng trước. Tiếp theo là đội trưởng đội 1 và bọn người Abuto. Ánh mắt ái ngại nhìn nhau, thành viên shinsengumi cũng đành nhắm mắt nhắm mũi đánh liều.
Con muỗi máy cũng nhanh gọn bay xuống, "Tiếp theo đi thẳng là đến rồi!" Bỏ lại một câu rồi nó cũng chui qua lỗ thông gió trên trần mà đi mất.
Bên dưới khác hẳn bên trên, đây rõ ràng là một pháo đài dưới lòng đất mà. Tường xung quanh được bọc bằng titan màu bạc, bên trên có đường thông gió nối sâu vào bên trong.
Xẹt.. xẹt..t – tiếng kết nối của bộ đàm.
Okita cầm lấy nó và ghé miệng, "Hijikata- san, các anh đang ở đâu?"
Phải mất một lúc sau mới có tiếng trả lời lại, "Căn phòng bạc phía đông! Các ngươi vào được cửa rồi thì đi thẳng đến cuối và rẽ phải sẽ thấy."
Tiếng nói gấp gáp kèm theo tiếng vũ khí va đập từ phía bên kia người nối máy khiến máu trong người 2 tên sadist nhộn nhạo cả lên. "Nhanh chân lên!" Okita ra lệnh và họ cùng chạy đi.
Căn phòng bạc.
"Loạn cào cào hết cả thì sao mà thực thi nhiệm vụ đây." Hijikata khó chịu lẩm bẩm khi vừa hạ thêm một tên quái vật đột biến.
Phía bên phải căn phòng, "Toshiiii." Tiếng của gorilla vang lên.
"Lại gì đây, Kondo- san?"
"Em xem đứa trẻ này này, có giống em hồi nhỏ không chứ." Kondo cười hề hề chỉ tay vào đống *beep* trên sàn.
Vị cục phó nổi tiết, "Có con khỉ nhà anh! Thứ đó giống tôi chỗ nào chứ?! Vả lại anh cũng chưa từng gặp tôi lúc còn nhỏ."
Chuyện là khi vừa bước vào căn phòng bạc, Kondo đã tiện tay bẻ một quả chuối trên cái cây giả màu bạc trong phòng này mà ăn... Tại sao lại có thể như thế được chứ?? Hijikata dùng ánh mắt cạn lời nhìn vị cục trưởng. Có vẻ là do thói quen rồi.. Và kết quả là giờ con khỉ đó vô dụng rồi, ăn xong thì trở về dáng vẻ 'điềm đạm' hàng ngày lúc mà hắn stalk Otae, không còn chút phòng bị nào. Trực tiếp chạy đến 'sờ soạng' tên titan đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Không có đồng đội thì hẳn gorilla đã được ăn chuối xanh lâu rồi.
Cuối cùng đám người Okita cũng tới. Khung cảnh trong phòng thật hỗn loạn. Đám quái vật nhìn hung dữ nhưng sức chiến đấu chỉ bằng 1% nhưng được cái là đông và rất đông! Nhìn mặt của mái chữ V là biết anh đang nghĩ gì.Thế mà lúc đầu bảo có hơn trăm tên.. Trở về phải bắt tên tình báo kia mổ bụng tự sát ngay! Hijikata rủa thầm.
"Xin chào, bọn tôi tới rồi." Okita cất lên chất giọng lười biếng.
"Ở đây vẫn ổn, bọn ta sẽ cầm chân chúng. Nhanh qua vào cánh cửa cuối căn phòng đi, bọn người Yoroyuza đã đi trước rồi." Hiji hét lớn.
Đảo mắt nhìn quanh, "Được thôi, dù sao đánh ở đây cũng mất hứng lắm." Kamui tiếp lời rồi nhanh nhẹn nhảy qua đám lâu la yếu ớt.
Những người còn lại cũng thành công vượt qua đám quái vật kia. Vừa bước qua cánh cửa, mùi máu nồng nặc đã hung hăng tấn công mũi của họ. Cảm nhận được mùi vị của sự giết chóc, Kamui cười híp mắt nhảy chân sáo đến căn phòng cuối hành lang. Và chỉ khi anh mở cánh cửa ra, một vũ khí hạng nặng đã được ném về hướng anh, nhẹ nhàng ngồi thụp xuống né tránh, cái búa kim loại đã làm gãy đôi cánh cửa màu vàng sáng loáng. "Ây ya, đạo tiếp khách của các ngươi tệ quá đấy." Kamui bĩu môi đánh giá và thoáng cái anh đã ngồi vắt vẻo trên vai gã titan vừa động thủ.
Giọng ồm ồm, "Oắt con, biết điều thì xuống ngay, ta sẽ độ lượng chỉ phế ngươi thôi chứ không giết."
Sắc mặt tối lại, Kamui mở miệng, "Vậy sao? Nhưng mà tiếc quá, ta thì không có ý định sẽ tha cho ngươi đâu."
Tức thì, cánh tay khổng lồ của hắn lao đến người của Kamui. Tên cuồng vọng này, phải bóp nát hắn mới được! Nhưng khác với tưởng tượng, tên thanh niên trên vai hắn không phải kẻ tầm thường.
Nhẹ nhàng giữ bàn tay khổng lồ lại, mọi người đều cảm nhận được vẻ phấn khích đến điên cuồng của Kamui. "Gọi tên thủ lĩnh của các ngươi ra đi, như vầy chưa đủ đô đâu."
Rắc một cái, tên khổng lồ quỵ xuống tạo ra chấn động không nhỏ trong căn phòng. Chỉ thấy thiếu niên tóc màu đỏ cam kia bình thản lắc lắc cái chân rồi nhảy từ trên vai tên kia xuống. Đúng vậy, tên titan ăn trọn một cước từ Kamui và gãy cổ rồi.
Anh chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, "Ai da, ta ngửi thấy mùi của nhiều kẻ lạ mặt lắm đấy. Tại sao không lộ diện đi?"
Những người vừa chứng kiếnkhông khỏi há hốc mồm trước sức mạnh của Yato. Ông chú Abuto cũng ngán ngẩm lắc đầu trước hành động của vị đội trưởng của mình.
Như ý của người vừa thách thức, bọn titan còn lại cũng đồng loạt lộ diện. Chúng có hình dáng cao lớn hơn tên vừa nãy, ánh mắt thì long song sọc muốn ăn tươi nuốt sống hết những người có mặt.
Kamui nhếch môi, "Vui rồi đây.." Rồi không đợi chúng kịp phô trương thanh thế, Harusame đã đồng loạt xông lên trước, mở đường cho đám người Shinsengumi đi trước.
"Người trái đất yếu ớt, chỗ này giao cho bọn ta!"
Okita Sougo hơi nhíu mày, "Coi thường ai chứ. Xông lên cho tôi!!" Anh ra lệnh và bọn họ cũng hòa mình vào trận chiến.
Nhưng quả thực người trái đất không hợp để đánh nhau với những tên quái vật 10-15m này. Chẳng mấy chốc, thành viên đội 1 đều bị thương. Okita mạnh hơn nhưng cũng chật vật vì sức nặng từ mấy thanh vũ khí của chúng.
"Chết tiệt! Sơ suất rồi".. Anh khẽ rủa.
ĐÙNG! Cánh cửa phía cuối căn phòng mở mạnh ra nhờ lực đạp của samurai tóc trắng nào đó.
"Danna/ Tên samurai?!" Kamui và Okita đồng thanh khi nhìn thấy người vừa phá cửa.
"Yo, chào các chú. Ở đây có vẻ rôm rả... nên anh mày quay lại góp vui đây." Gin vẫy vẫy tay và chạy nhanh đến đỡ đòn cho một viên cảnh sát chưa kịp phản ứng trước đòn tấn công của tên titan trước mặt.
"Con bé đâu?" Tên siscon hỏi.
"Chưa thấy, nhưng nghe thấy bên này hơi ồn nên quay lại xem thử."Gin trả lời.
"Đi trước đi, ở đây bọn ta lo được!" Kamui thúc giục khi vừa thành công hạ gục thêm tên nữa.
Okita cũng chen vào, "Ải tiếp theo chắc chắn nguy hiểm ở đây. Thay vì tách lẻ nhanh chết thì thà hợp sức chống trả cũng là một cách."
"Souichiro- kun nói đúng đấy. Nhưng mà cũng phải bảo toàn lực lượng nữa. Shinpachi, dẫn những người bị thương ra ngoài trước đi!"
"Được thôi. Em sẽ đưa bọn họ đi trước, anh cẩn thận đấy Gin-san!"
"Ờ!" Gintoki ném lại cho anh câu trả lời cộc lốc rồi tiếp tục tham chiến.
Sau khi đã sơ tán xong người bị thương, người trong phòng chỉ còn lại thành viên của Harusame, Okita Sougo và Gintoki.
"Bọn chúng còn khá nhiều đấy. Không ngờ căn phòng này có thể rộng đến thế." Gin buột miệng, nhìn ngó xung quanh.
Họ đều đã thấm mệt, bọn titan này tuy ngu ngốc nhưng lại có lợi thế về thân hình to lớn, vì vậy đối với samurai mà nói thì cũng không phải loại dễ ăn.
"Đánh nhanh rút gọn! Chúng ta không có thời gian đâu." Giọng Okita trầm xuống.
Kamui vẩy vẩy máu dính trên chiếc dù, nhảy lên thanh xà gần đó rồi đu người bay đến đập mạnh cán dù xuống tên đang lao tới mình. Phát hiện ra điểm yếu của chúng là phần xương ở cổ, anh cười khẩy rồi liếc mắt ra hiệu với đám người còn lại. Họ gật đầu rồi cùng lao lên.
Bỗng nhiên Gintoki khựng lại, "Tránh ra!!"
Một vài thứ trông như quả cầu sắt bay sượt qua mặt Okita và Kamui. Kèm theo sau đó là tiếng nổ ing tai. ĐÙNG!
"Hở? Bom?" Okita hơi nghệch mặt.
"Này. Ngươi cố ý đúng không?" Kamui lườm tên vừa ném.
Gintoki gãi gãi đầu, "Mới nhớ ra là có vài thứ thú vị đó."
"Danna, anh lấy đâu ra mấy thứ đồ chơi đó vậy?"
"Bạn của khủng bố thì cũng phải có vài quả để phòng thân chứ. Anh mày chôm của Zura đó."
(Zura nào đó đang ngồi uống trà thì... Hắt xì! "Zura janai, Katsura da!")
Okita nghe vậy thì lộ ra nụ cười sadist, "Vậy là phạm pháp đó. Sau vụ này nhà đá sẽ mở cửa chờ anh."
Kamui lộn vài vòng đến chỗ hai người, dùng tay đẩy luôn bản mặt của tên bạo dâm nọ ra và chìa tay còn lại ra trước mặt Gintoki. "Còn không? Ta muốn thứ đó."
Chỉ chờ có vậy, Gin nhếch môi thành một nụ cười đắc ý rồi dốc hết từ trong tay áo và trong ủng của mình ra một đống toàn bom và lựu đạn... "Túi thần kì của Dora?" Okita trố mắt nhìn gã samurai tóc trắng vừa làm ra điều hết sức vô lý.
"Không cần khách sáo, ta chôm hết nửa kho vũ khí của bọn nhương di đấy." Ai đó vênh mặt tự hào.
Cạch cạch. Chiếc còng tay được lồng vào của tay của tên nghiện ngọt.
"Danna, em cũng không muốn đâu. Nhưng anh đã hoàn toàn sa đọa rồi.Ăn trộm và tàng trữ vũ khí trái phép sẽ giúp anh ăn cơm nhà đá vài năm đấy." Okita bụm miệng giả vờ không nỡ.
Miệng Gin giật giật, "Có cái *beep*! Chú mày nói vậy nhưng vẫn dùng tốt đồ của anh còn gì!!"
Viên đội trưởng ung dung ném chỗ bom vào bọn titan, lờ đi những lời chửi rủa của anh già Yorozuya. "Đáng lẽ anh nên lấy nó ra sớm hơn thì chúng ta đã xong lâu rồi." Đây là trừng phạt đấy, danna..
Tên khốn bạo dâm! Ta thề sẽ không bao giờ gả con gái cho ngươi!! Mức oán hận tăng vùn vụt nhưng Gintoki chỉ biết đứng nguyền rủa và nghiến răng ken két vì tay của anh đã 'được' còng vào thân cột gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top